Chương 3: Là khởi đầu hay là kết thúc
Lưu ý: SỰ KIỆN DIỄN RA TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU VÀ KHÔNG CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ, CHỈ CÓ MỘT SỐ ÍT SỰ KIỆN DỰA TRÊN LỊCH SỬ. MONG MỌI NGƯỜI CHÚ Ý KHI ĐỌC. Yêu mọi người nhiều<3
—
Hôm sau, Chính Quốc thức dậy thì nghe tiếng gõ cửa phòng của mình, em vội vàng chạy ra ở cửa thì
"Chính Quốc, em thức chưa?"
"A là anh Kim ạ, em thức rồi, có việc gì không anh"
"À cũng không có gì, tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt với em thôi, có lẽ lâu lắm chúng ta mới gặp lại"
Chần chừ một lát Taehyung mới lên tiếng "Mong em bình an"
Chính Quốc mỉm cười nhìn anh
"Vâng ạ, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe"
Có lẽ, lần sau gặp lại, chúng ta sẽ khác, chúng ta sẽ không còn như hiện tại nữa.
"Vậy nha, anh đi trước, mong sớm ngày chúng ta gặp lại"
Taehyung nhanh chóng rời khỏi phòng Chính Quốc và hội ngộ với Hiệu Tích:
"Hai anh đi giữ gìn sức khỏe" Hạnh Thảo tiếc nuối nhìn Taehyung
"Thôi hai anh đi nha, có gì chúng ta gặp lại sau" Hiệu Tích chào Hạnh Thảo xong cùng nhanh chóng lôi Taehyung rời đi.
"Vâng, tạm biệt hai anh"
Sau đó, hai người ra cửa lên xe rời đi
"Này Taehyung cậu đã sẵn sàng chưa"
"Tớ đã chuẩn bị xong rồi"
"Nhớ kĩ, lần này phải cẩn thận, nếu không là chết cả lũ đấy"
"Tớ biết rồi, tớ còn một chuyện nhất định phải làm, tớ không muốn chết đâu, cậu cũng vậy đừng để bị thương đó"
Cứ như vậy chiếc xe chầm chậm lăn bánh ngày một xa Kim gia. Còn chuyện gì tiếp theo có trời mới biết. (1945)
—
Do tình trạng nghèo đói diễn ra khắp nơi, lương thực cũng không còn lại nhiều nên nhà hội đồng Kim quyết định bán đất và sang Trung Quốc sinh sống. Nhưng chỉ có gia ông bà Kim và cô con út đi sang, cô ba Hạnh Thảo do đọc được thư từ Taehyung gửi nên quyết định sang Pháp để tìm hắn. Còn về cậu hai Tuấn, cậu lại là một học viên ưu tú tại một trường đại học trên Sài Gòn nên nhà trường quyết định giữ cậu lại. Để cậu ấy vừa dạy vừa học và sớm hoàn thành chương trình học của mình. Một phần cậu hai cũng muốn ở lại để giúp sức cho đất nước nên ông Kim đành để cậu lại.
Mây trời cứ bồng bềnh trôi, hoa lá cứ vậy mà vươn mình đón những ánh nắng sớm mai. Đàn vịt trời cũng thả mình theo dòng nước một cách yên ả, lặng lẽ. Thời thế vậy mà cũng đã thay đổi, Chính Quốc và Trí Mân cũng vậy, cứ thế mà đổi thay.
Lúc trước cả hai có dành dụm được một số tiền, nên quyết định cùng nhau về Vĩnh Long sống chung. Mở một lớp học nhỏ trong làng ngày ngày dạy dỗ, bảo ban những đứa trẻ không đủ điều kiện để đi học.
Còn về phía Taehyung và Hiệu Tích, từ ngày tái ngộ đến nay cũng không còn tin tức.
Thấm thoát thời gian cũng trôi qua, nhẹ nhàng và yên ả như cách vận hành của những đám mây. Tình trạng nạn đói đến nay cũng đã được cải thiện. Trí Mân với Chính Quốc ngày đi làm thuê, tối dạy bọn nhỏ cũng được tính là trọn vẹn. (1947)
"Ê Quốc, tao mới câu được con cá nè mày, nhìn ngon he, đem nướng chuôi hết xảy"
"Vậy tao mới mày đem ra bụi cỏ đằng kia nướng, mày kiếm cây rim con cá đi"
"Ơ, mắc cười mày quá à, tao câu cá rồi, mày phải làm chứ"
"Không đấy"
"Giờ sao, mày muốn gì"
"Mày muốn gì"
"Từ cậu hai cho tới cô út còn tao còn chưa sợ"
"Vậy sao"
"Đương nhiên" Vừa mới nói xong, bỗng nhiên Trí Mân cảm thấy có gì đó không đúng. Quay ra sau nó ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng cao hơn của người phía đối diện
"Ơ, cậu cậu hai", gì đây, Trí Mân ngỡ ngàng ngơ ngác đến bất ngửa làm con cá trên tay vụt theo tiếng gọi của mẹ thiên nhiên trở về nơi vốn thuộc về nó.
Nhưng đâu có dễ...
"Ê Trí Mân, mày làm cái gì dị, bắt nó lên lẹ đi, nó bò lại xuống ao giờ" Chính Quốc thấy con cá chuẩn bị nhảy sông thì hét lớn lên, đem Trí Mân từ cõi nào đó mà về.
"À à" Xong nó liền nhào lại tóm con cá, thấy vậy Nam Tuấn cũng nhào lại tiếp.
Bắt được con cá xong, cả ba ngồi lại nói chuyện với nhau:
"Cậu hai, sao cậu biết hai em ở đây vậy" Trí Mân nó vừa rim con cá lên cây trúc mà nó mới chặt vừa hỏi Nam Tuấn
"Thằng Tí nó chỉ anh đấy, nếu không đến bây giờ có khi anh còn không biết anh đang lưu lạc nơi nào nữa"
"Mà sao tự nhiên cậu hai lại kiếm tụi em vậy?"
Nam Tuấn làm khuôn mặt giận dỗi thêm cái chất giọng không giống gì của anh "Bộ tui nhớ hai em tui không thể kiếm để gặp hả?'
"À không, ý em không có phải như vậy"
Lúc này Chính Quốc tay cũng cầm con cá vừa lên tiếng:
"Cậu cũng biết tính thằng Mân mà, nó chỉ hỏi vậy thôi chớ không có ý gì đâu"
"Anh biết tỏng, chỉ là trêu em nó tí thôi"
"Mà cậu ơi, cậu học xong chưa ạ? Mấy năm nay cậu sống có tốt hông?
"Anh học xong cả năm trước rồi, hiện tại anh đang làm việc ở tòa soạn Hà Nội, mấy năm nay anh sống cũng ổn, nói chung là có chuyện muốn nhờ hai đứa nên anh mới tìm về đây, mà hai đứa đừng gọi là cậu hai nữa, gọi là anh Tuấn đi, dù sao bây giờ tôi cũng đâu còn là cậu hai đâu"
"Ời ơi cậu hai, tụi em gọi cậu mấy chục năm rồi, đâu thể nào nói sửa là sửa được"
"Nhưng mà thôi, kì lắm, mấy đứa gọi anh Tuấn là được rồi, mà còn hai đứa sao rồi, vẫn ổn chứ"
"Không giấu gì cậu à anh Tuấn chứ Chính Quốc nó ham ăn lắm anh ạ" Trí Mân vừa nói vừa mỉm cười quay sang liếc Quốc thì thấy em đang mở miệng ra chuẩn bị xử thịt con cá..
"Anh thấy chưa, vừa mới nói xong, nó ham ăn bà cố"
Chính Quốc vừa ăn vừa cãi lại:
"Không phải như vậy đâu cậu, bình thường nó giành ăn với em nên bây giờ mới phải ăn trước, chứ chậm một hồi quay lại là còn đúng cọng dây thun đấy cậu."
"Này này tao ham ăn hồi nào mạy"
"Mày không ham ăn chứ ai ham ăn"
"Mày đấy"
Nhìn hai đứa chí chóe với nhau, Nam Tuấn lại nhớ cái hồi mà cả ba người còn ở chung, hai đứa này cũng chí chóe với nhau suốt vậy đó, nhưng mà đánh nhau cãi nhau chứ không bao giờ gây thù gây hận gì đó. Với cả hai đứa cũng chẳng bao giờ giận nhau lâu, nên cậu thương hai đứa lắm coi tụi nó như em út trong nhà mà đối xử.
Chí chóe với nhau một hồi thì Chính Quốc mới nhớ ra gì đó quay sang hỏi Kim Nam Tuấn:
"Mà cậu ơi"
"Sao lại gọi là cậu"
"a anh Tuấn ơi, hồi nãy anh nói có chuyện gì cần nhờ mới về tìm tụi em á, là chuyện gì vậy anh"
"Thật ra không giấu vì tụi em, hiện tại anh là nhà báo ở tòa soạn ngoài Hà Nội, ngoài ra anh còn là đặc vụ tình báo cho chính phủ. Tụi em cũng biết rồi đó, tuy là hai năm trước chúng ta giành được độc lập nhưng mà Pháp nó lại quay lại chiếm nước ta một lần nữa, tình hình của lúc đó khá nguy cấp, anh cũng muốn làm một cái gì đó cho đất nước nên đã tham gia vào cách mạng "
"Anh tìm về đây cốt là muốn hai em theo anh, anh biết là chuyện này sẽ phá hoại cuộc sống bình yên hiện tại của tụi em nhưng mà hiện tại đất nước đang cần tụi em. Nếu muốn hòa bình thì chúng ta cần phải đứng lên đấu tranh"
Nam Tuấn có vẻ hơi ngập ngừng một xíu, cũng phải thôi, anh trước lúc xuống đây anh đã do dự rất nhiều chuyện này. Liệu rằng Chính Quốc với Trí Mân có đồng ý hay không, liệu rằng, quyết định của anh ngay thời điểm này, nó có đúng không?
"Thế nên ý của hai em như thế nào, thật ra nếu hai em không muốn cũng không sao hết. Anh sẽ tôn trọng quyết định của hai em"
"Anh cho hai em thời gian suy nghĩ, nếu quyết định xong rồi cứ gửi điện báo cho anh biết"
Trí Mân với cả Chính Quốc, cả hai người bốn mắt nhìn nhau, ngay lúc này đây, cả không cần nói cũng hiểu đối phương nghĩ gì.
"Anh, tụi em sẽ đi, dù sao, chỉ có đất nước được hòa bình thì tụi em mới có thể bình an được chứ"
Nghe vậy Nam Tuấn mỉm cười: "Cảm ơn hai em rất nhiều"
"Không có gì đâu anh, giúp được một phần nào thì tụi em sẽ giúp hết"
"sự khởi đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top