cả một trời thương nhớ


tại hưởng tay khua nhẹ mái chèo, con xuồng nhỏ trôi nhẹ theo dòng nước của con rạch. giữa trưa trời nắng gắt, mặt nước sậm màu lấp lánh khi bị nắng chiếu vào. bộ quân phục mặc trên người sớm đã sờn vải.

đậu xuồng vào bờ, hắn lấy dây lòi tói cột vào một gốc cây lớn. xách balo nhảy lên bờ, chiếc xuồng khẽ chao đảo. tại hưởng đứng dưới gốc cây phượng ở đầu làng, hình như bây giờ trông còn lớn hơn trước kia. lá xoà ra rộng khắp một vùng, con đường nhỏ dẫn vào làng cây cỏ mọc rậm rạp.

hắn di chuyển hơi khó khăn vì chân phải đã bị tật, kết quả của việc viên đạn của địch ghim sâu vào tận xương đùi. tại hưởng nhớ lại những ngày tháng trước kia, trời chưa kịp sáng đã choáng choàng ngồi dậy vì tiếng động cơ máy bay của quân mĩ. cả người lúc nào cũng đầy bụi, mà mệt quá cũng không thèm tắm. mặc cơ thể dơ bẩn mà ngã người xuống đất.

những ngày tháng ấy, hắn cách nào cũng không thể quên.

ngày tháng mà máu của đồng đội, của dân mình rơi xuống. ngày tháng mà chính hắn phải đứng lên để giành lấy quê hương vốn chính là của mình.

kim tại hưởng theo trí nhớ đi về căn nhà ở đầu làng, nơi giàn hoa thiên lý năm nào giờ đã héo rũ. cánh cửa bằng tre cũng lơi lỏng mục nát. tâm can hắn phút chốc dậy sóng. khoảnh khắc cầm súng hạ từng tên địch cũng không khiến hắn hồi hộp đến thế này.

căn nhà giờ đã quá cũ kĩ, năm tháng qua đi cũng đã khác so với trong kí ức của hắn. hắn bước từng bước chân vào nhà, đôi dép lào đạp lên những chiếc lá khô kêu xào xạt. từng nơi hắn đi qua, miền kí ức năm nào đồng loạt ùa về như tháng lũ. nụ cười của chàng trai ấy, với ánh mắt trong veo dịu dàng nhìn hắn vẫn khiến kim tại hưởng ám ảnh giữa những đêm đông giá rét.

.

năm ấy là những năm đầu của cuộc kháng chiến, khi chính sách của bọn đế quốc và bọn việt gian diễn ra tàn bạo nhất. có rất nhiều thanh niên tình nguyện đi lính, tại hưởng cũng là một trong số đó. năm ấy hắn vừa tròn tuổi hai mươi, ấn tượng của mọi người về hắn là cậu trai với vẻ ngoài thân thiện cũng một nguồn năng lượng dồi dào. hắn chiếm được cảm tình của mấy anh chị trong đội.

trong một lần làm nhiệm vụ trên tuyến đường trường sơn, hắn và đồng đội không may bị bom của địch làm bị thương. hắn nằm tại đó, cắn răng tự mình xử lý vết thương chảy máu ướt cả bộ quân phục mặc trên người. lúc giới hạn đến cực độ, hắn nghe văng vẳng bên tai mình là giọng nói ngọt ngào của ai đó :

" anh gì ơi? "

...

kim tại hưởng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong nhà dân, sờ lên vết thương ở vai đã được băng bó, mảnh kim loại ở cánh tay cũng được lấy ra. hắn thắc mắc không biết ai đã cứu mình. nhìn quanh căn nhà được bày trí khá gọn gàng, một chiếc tủ đầy sách, một cái giường và một bàn ăn, ở góc nhà còn đặt một cây guita. hắn đoán chủ nhân của căn nhà này chỉ sống một mình.

" anh tỉnh rồi hả? có khó chịu không? tôi có nấu cháo, ăn một ít đi. chắc anh đói lắm rồi! "

cậu ta đặt lên bàn một bát cháo còn bốc khói, tại hưởng cũng bất giác đói theo. nương theo cánh tay của cậu ta, hắn miễn cưỡng ngồi dậy được. bên mũi còn thoáng ngửi được hương thảo mộc nhàn nhạt.

vì cánh tay bị thương nên hắn đành phải để cậu đút, suốt quá trình ăn hắn có len lén nhìn cậu mấy lần. cậu trai này có nước da trắng hồng, khác với hắn - kẻ có làn da nâu khoẻ mạnh. cậu mang lại cảm giác của một con người chưa trưởng thành, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng. tại hưởng nghĩ chắc cậu cũng kém hắn kha khá tuổi.

" cậu... là người cứu tôi? "

" chứ anh nghĩ là ai? "

cậu ấy dọn dẹp một chút, tiện thể tán gẫu với hắn vài câu.

" à... xin lỗi! cám ơn cậu đã cứu tôi. "

cậu cười khẽ khi nhận ra sự lúng túng trong đôi mắt của anh chàng trước mặt. nhận ra anh ta là một con người thú vị.

" còn đồng đội của tôi đâu? "

" họ được đưa đến trạm xá rồi, ngặt nỗi ở đó đông quá nên tôi mới đưa anh về nhà mình tịnh dưỡng. vài hôm sau chắc cũng bình phục! "

kim tại hưởng lúc này mới an tâm thở ra một hơi, nằm trở lại trên giường, gác tay lên trán nghĩ ngợi gì đó. chợt thấy chiếc giường mình đang nằm hơi lắc đi vì chịu thêm một sức nặng, mở mắt ra đã thấy cậu bò lên nằm cạnh mình từ lúc nào.

tim hắn đột ngột đập mạnh hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. ở phân khu cũng đã ngủ chung với nhiều thằng con trai rồi, vốn ngại ngùng là điều hắn không tài nào nghĩ đến. nhưng bây giờ chỉ nằm cạnh cậu thôi, khoảng cách không qúa thân mật cũng đủ để hắn cảm nhận mùi thảo mộc nhàn nhạt toả ra từ người cậu. mùi này không gắt như mấy loại thuốc hắn từng uống qua, ngược lại có chút an thần.

" anh chiụ khó nha, nhà tôi có mỗi cái giường này thôi. "

" không... sao! "

chết tiệt, hôm nay hắn cứ lắp ba lắp bắp như mấy cô thôn nữ gặp được tình yêu đầu đời vậy.

" tôi tên chính quốc, điền chính quốc! còn anh? "

" tại hưởng, kim tại hưởng! đang làm nhiệm vụ ở tiểu đội 019."

" cha tôi cũng từng làm tại đó! "

giọng cậu như trầm xuống, ra chiều nghĩ ngợi. hắn hơi cựa mình, vô tình bắp tay của hắn khẽ chạm vào khuỷ tay của cậu. tim hắn chợt rung lên.

" vậy ông ấy giờ ở đâu? "

" chắc ở trên đó! "

chính quốc trỏ ngón tay thon dài về phía bầu trời đêm. tại hưởng nhận ra thời gian trôi rất nhanh, trong nhà không có đèn, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ đàn đom đóm bay từ đồng vào. qua khung cửa sổ, hắt lên đôi mắt chính quốc một tia sáng dịu dàng.

cậu chỉ về phía ngôi sao nhỏ bé tít đằng xa, tại hưởng không đoán được là ngôi sao nào. chỉ thấy bản thân thật là quá vô duyên, chắc câu hỏi của hắn đã khiến cậu nhớ lại chuyện buồn.

" anh ngủ sớm đi, mai là một ngày bận rộn ấy! "

đêm đầu tiên ngủ cùng cậu, cảm giác cũng không quá tệ.

...

mấy ngày sau đó hắn chỉ quanh quẩn ở nhà cậu, hôm thứ hai gặp được trịnh hiệu tích - đồng đội của hắn ở tiểu khu đến để rà soát số người thương tích. biết hắn không sao cũng yên lòng, dặn dò ngày mốt phải trở về phân khu tập hợp.

chiều buông, nhìn ra con rạch nhỏ với mặt nước lấp lánh ánh cam. làn khói bếp từ làng bên bay lên từng hình thù khác nhau. hắn ngồi dưới gốc cây bưởi, mùa này bưởi chưa ra hoa. tại hưởng lấy tay lau sạch ít bụi trên bề mặt cây đàn guitar gỗ màu nâu, nhanh chóng gảy vài nhịp.

cả một trời thương nhớ
một trời ngu ngơ
một trời ngây thơ

cả một đời lầm lỡ
để rồi bơ vơ
để rồi tan vỡ

chỉ là nước mắt cứ thế rơi
chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời
chỉ là những ngón tay
không thể buông lơi

hắn đàn, cậu ở bên cạnh hoà giọng. chất giọng ngọt ngào của cậu như hoà vào từng nốt nhạc mà hắn tạo nên, giữa xóm làng yên tĩnh, khúc hát vang lên lay động cả những trái tim đơn lẻ.

kim tại hưởng và cả điền chính quốc, đều nhận ra có một mầm hoa nảy nở trong lòng của họ.

...

kim tại hưởng sau đó mỗi lần làm nhiệm vụ gần đây đều tranh thủ ghé qua làng của cậu, đôi lúc chỉ ghé lại ngắm giàn thiên lý trổ hoa hay lắng nghe tiếng hát của ai đó cất lên giữa buổi khói chiều. hắn nhớ cái mùi thảo mộc nhàn nhạt nơi cậu, nhớ cái cách nói chuyện cố tạo khoảng cách, nhớ ánh mắt tỉ mỉ khi thoa thuốc cho hắn.

nỗi nhớ của hắn, chỉ xoay quanh người con trai tên điền chính quốc.

trong nỗi nhớ không lời ấy, len lỏi những thương yêu từ bao giờ đã dành cho cậu.

hắn biết bản thân bây giờ không nên nghĩ đến chuyện tình yêu đôi lứa, sau này lại làm khổ mình hoặc khổ luôn cả người ta. chính vì lẽ đó mà hắn cứ ngần ngừ ở nhà cậu, không nỡ đi, cũng không dám bước vào.

" tại hưởng! "

chính quốc từ phía sau gọi hắn, nhìn từ hướng này tất cả ánh sáng đều hội tụ về phía cậu. khiến tại hưởng thần người một lúc.

" anh đến để thăm em! "

" dạo này công việc có vẻ nhiều phải không? "

" cũng vậy thôi, anh quen rồi! nếu như vắng nó, lại cảm thấy trống vắng! "

hắn đỡ giúp cậu mấy cây thảo dược mà cậu vừa đào về, chính quốc tuy không ra thẳng chiến trường chiến đấu. nhưng cậu lại đảm nhận công việc ở hậu phương, cực khổ không kém, mà cô đơn thì gấp bội.

kim tại hưởng nhìn mấy vết xước trên cánh tay của cậu, trái tim như vừa bị ai cào qua. hắn không nói gì, lẳng lặng lấy thuốc bôi cho cậu. hắn giận mình không thể thờ ơ với cậu như hắn đã từng đối với kẻ khác. kim tại hưởng tuy luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người, nhưng là một kẻ sống nội tâm. vòng tròn mà hắn vẽ ra, chưa ai có thể bước vào được. hắn tự tin về mình, nhưng cậu đã khiến chỉ số tự ti của hắn tăng lên đột ngột.

" tại hưởng! anh có chuyện gì muốn nói với em không? "

cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, thanh âm trong trẻo như tiếng suối. đôi con ngươi trong veo không nhuốm chút bụi mờ.

" sau hôm nay, biết khi nào gặp lại nhau nữa? "

thì ra cậu biết rồi. phân khu của tại hưởng sắp chuyển hẳn vào miền nam, với sự khắc nghiệt của cuôc chiến hiện tại. kim tại hưởng còn không dám chắc giữ được tính mạng.

" anh cũng có cùng cảm giác với em mà? đúng không?

chính quốc nắm lấy những ngón tay đã chai sần vì cầm súng quá lâu của hắn, nắm nhẹ. khoảnh khắc này đối với cậu là bình yên nhất.

người cậu yêu ở đây, trước mặt cậu. không xa vời, nhưng cũng sắp xa vời.

" anh... "

câu nói của hắn chưa trọn ven vì cảm giác ấm áp bao bọc lấy đôi môi của kin tại hưởng. hắn nhận ra người trong lòng đang run lên.

" đừng nói! anh không có quyền từ chối em. "

" nhưng bây giờ không thể, anh không muốn bị cảm xúc chi phối. anh còn nhiệm vụ, cũng là nghĩa vụ của anh. chính quốc, em hiểu không? "

hắn ôm cậu vào lòng, hận không thể hoà làm một với cậu. lòng hắn vừa vui vừa đau lòng. sao em lại lựa chọn nói ra vào thời điểm này? em biết anh luyến tiếc em thế nào mà chính quốc?
rất lâu sau đó, hắn tưởng cậu đã ngủ gục trên vai mình. vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, cảm giác truyền đến những đầu ngón tay tê dại.

" ở với em đêm nay đi!"

cậu bất chợt lên tiếng, thanh âm toàn là sự bình thản.

để khi màn đêm buông xuống, em mới có thể cảm nhận rằng anh là của riêng em.

để khi ngày mai bình minh ló dạng, em sẽ để anh ra đi.

đêm đó, là đêm dài nhất của hai người.

...

ngọn đèn dầu trong chén đã cạn dần, hơi lạnh buông xuống, kim tại hưởng kéo tấm chăn mỏng lên người của cậu. chính quốc mệt đến nỗi mơ màng trong lòng hắn, hai má hây hây đỏ vì hơi lạnh.

cậu gục mặt lên bụng của hắn, rên hư hư vì đã tìm được hơi ấm. hắn bật cười, em cứ đáng yêu như vậy anh làm sao nỡ đi đây?

" em chờ anh, bao lâu em cũng chờ anh! chỉ cần em biết, trong lòng anh có em là được! "

đó là câu nói của chính quốc vang lên lưng chừng giữa những khoái cảm đang kéo tới, tại hưởng đau lòng hôn lên mi mắt cậu, thật không biết phải làm sao.

phải yêu nhiều tới mức nào để có thể đặt cược hạnh phúc của mình vào ván cờ định mệnh?

kim tại hưởng yêu điền chính quốc. vì vậy điều đầu tiên hắn phải làm là bảo vệ cậu.

chỉ khi em còn sống an yên, anh mới có quyền nhận lấy tình yêu của em.

hắn đặt cậu xuống giường, đặt lá thư dưới gối của cậu. hắn mang balo trên vai, tiếng gà gáy báo hiệu cho một ngày mới.

chính quốc mở mắt, bóng hắn cứ xa dần, mất hút vào tia nắng đầu tiên.

cuối cùng, vẫn không giữ hắn bên cạnh được.

.

hắn cầm cây guitar đã hư đến mục nát kia lên, dây đàn đã không thể gảy lên thành tiếng, cũng như thời gian đã trôi qua thì không cách nào lấy lại được.

lúc hắn rời đi, đem theo tình yêu của điền chính quốc. đến khi nhắm mắt vẫn không thể là một con người trọn vẹn.

làng của cậu sau khi hắn rời đi, ba năm sau đó liền bị địch tấn công. cả làng phút chốc trở thành đám tro tàn, tất cả đã biến mất.

bao gồm điền chính quốc.

hôm nay là ngày giỗ của cậu.

mộ của chính quốc nằm ở trên một gò đất cao, dưới bóng cây phượng. hắn đứng đó, nhưng một cái xác không có cảm giác gì với cảm xúc. gương mặt bình thản, nhưng ai biết sâu trong đôi mắt đó chất chứa bao nỗi bi thương.

người anh thương đã nằm ở đây, ngày ngày tháng tháng cũng đã hơn mười năm. mười năm đợi chờ một người, chờ một mối tình chớm nở chớm tàn, chờ một câu nói lưng chững lúc thời thanh xuân bồng bột.

chờ kim tại hưởng của cậu.

" anh là kim tại hưởng phải không? "

hắn quệt dòng nước mắt trực trào rơi, theo giọng nói xoay người về phía người kia.

" Ừm! "

" tôi chờ anh cũng lâu lắm rồi, đây là thứ chính quốc muốn tôi đưa cho anh! "

người kia niềm nở, đem một bó hoa đặt bên cạnh mộ của cậu. sau đó đưa cho hắn một chiếc hộp sắt đã bị gỉ sét.

" đây là thứ trước khi chết, câu ấy nhất quyết phải bắt tôi đưa cho anh! bây giờ anh cũng trở về, chính quốc chắc cũng an lòng rồi! "

anh ta cúi xuống nhỏ vài ngọn cỏ mọc quanh mộ của cậu, chợt thấy chạnh lòng. điền chính quốc còn có nơi để an tâm nhắm mắt, còn hắn? đến xác cũng không tìm ra được.

thật lâu sau anh ta mới rời đi, tại hưởng ngồi dưới gốc cây phượng. chậm rãi mở chiếc hộp ra, vì bị gỉ sét nên việc mở ra cũng hơi khó khăn. bên trong toàn là thư mà cậu viết cho hắn trong khoảng ba năm, nhưng chẳng có bức nào gửi cho hắn.

điền chính quốc lo sợ, cảm giác đợi chờ một sự hồi âm trong vô vọng. sợ bức thư mà cậu nhận về là thư báo tử.

tại hưởng nhìn những dòng chữ mà cậu ghi, giấy đã ngả sang màu vàng nhưng nét mực vẫn còn y nguyên. hắn tưởng tượng ra dáng người cặm cụi bên ngọn đèn dầu mỗi đêm, cô đơn tịch mịch.

" gửi taị hưởng của em

đây không biết là bức thư thứ mấy em viết cho anh, nhưng thứ lỗi cho em ích kỉ không mang nỗi nhớ này gửi tận tay anh.

trời hôm nay lạnh hơn mọi ngày đấy anh, nhưng em không có vòng tay nào để sưởi ấm cả! anh biết không? nói thẳng ra là em đã thèm hơi anh đấy.

ngoài đấy chắc không lạnh như trong này, nhưng anh đừng có chủ quan. nhớ mặc ấm vào, đáng lý em muốn đan cho anh chiếc khăn choàng cổ. nhưng chưa hoàn thành anh đã không từ biệt mà đi rồi.

ba năm qua, hằng đêm em đều mơ một giấc mơ. thấy đất nước mình oà vui trong ngày giải phóng, thấy cha đứng nhìn em đầy tự hào, thấy Anh ngồi dưới gốc cây bưởi đàn cho em nghe. em không muốn tỉnh giấc, vì giấc mơ ấy đẹp quá đỗi. em sợ khi tỉnh dậy. xung quanh chỉ là màn đêm bao trùm.

em bây giờ không còn là cậu nhóc mà anh quen nữa đâu, em to cao lắm rồi, phỏng chừng còn cao hơn anh nữa đấy. anh có muốn nhìn thấy em thay đổi thế nào không?

vậy thì anh quay về đi!

××× ngày 15 tháng 10 năm 1960 "

kim tại hưởng ngửa mặt lên trời, lòng ngực như bị ai bóp nghẹn, hắn đặt bàn tay lên ngực trái, nhớ về nụ cười của cậu mà đau lòng.

" tại hưởng, có lẽ em không đợi Anh được nữa đâu.

anh đừng giận em, không phải em từ bỏ. em chỉ là chờ đợi anh ở một thế giới khác mà thôi

thương và nhớ của em, chỉ dành cho một mình kim tại hưởng.

em thương anh. "

bức thư cuối cùng mà cậu viết, trước một ngày quân địch thả bom xuống làng của cậu. từng chữ bị nhoè đi, đó là bức thư cậu viết khó khăn nhất trong ba năm trời.

chiếc khăn choàng mà cậu đan cho hắn, từng sợi len được cậu tỉ mỉ gắn kết vào nhau. từng muốn trao cho hắn, nhưng không có cơ hội.

" chính quốc... "

hắn nghẹn ngào gọi tên của cậu,ôm chặt chiếc khăn ấy. mười năm trời đằng đẵng xa cách, hắn rốt cục cũng thực hiện được lời hứa với cậu. chỉ là câu nói kia, chung quốc mãi cũng không còn nghe được nữa.

" anh đã về với em rồi đây! "

anh về với em, về với thương nhớ của anh

" anh thương em."

tình yêu thời chiến tranh là sự vội vã. nhưng đó không phải thứ tình cảm chóng nở chóng tàn. họ vội vã gặp nhau, chỉ đơn giản là trao nhau một cái ôm, một nụ hôn vội, một lời thương nhớ.

là sự hy sinh cao cả, là sự chờ đợi không có một niềm tin bám víu.

chính quốc đã yêu kim tại hưởng, bằng tất cả những gì cậu có.

.........hết.......

đây là một thứ hỗn độn, mình không chuyên sử nên mọi chuyện trong fic toàn là mình viết bậy ra thôi :))) mong các cậu đừng quá khắc khe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top