2: Mất em??
Jungkook bước vào, tâm trạng hớn hở biết bao. Vậy mà... Cái cảnh tượng gì đây, có ai đến lôi cậu đi ra khỏi đây với... Trước mắt Jungkook là hình ảnh hai thân người quấn chặt nhau không rời. Jungkook hoang mang vì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt!! Từng giọt, từng giọt cứ vô tình rơi, rơi mãi... Từng giọt nước mắt đắng cay... Taehyung liếc mắt thấy Jungkook đứng ở cửa, cả người run rẩy kịch liệt, anh giật mình bật dậy!! Khuôn mặt lộ vẻ giật mình. Jungkook nhìn anh, cậu nhìn hết thảy, anh phản ứng như vậy làm gì, để cho cậu biết rằng cậu phải chấp nhận sự thật này, sự thật... anh phản bội cậu rồi!! Thà rằng anh đừng như thế để cậu còn có chút ảo tưởng hạnh phúc....
Taehyung đánh vào tay mình ngu ngốc khi hành xử lỗ mãng như vậy. Anh như vậy không phải là đang cho cậu biết rằng anh vừa làm việc xấu sau lưng cậu?? Jungkook cười chua chát, hộp bánh xinh đẹp rơi xuống đất, tạo thành thứ âm thanh ngắt quãng. Cậu nhìn xung quanh, mắt lơ đễnh nhìn cô thư ký Lisa quyến rũ,gợi cảm của anh đang xấu hổ, sợ hãi úp mặt vào ngực anh!! Ai biết được, khi Taehyung thấy Jungkook ở đây, ả ta đã phấn khích mà cười khẩy với cậu như thế nào?
Ha ha!! Các người đúng là một lũ rác rưởi, tôi không muốn liên quan gì đến các người nữa!! Jungkook nhanh chóng xoay người hướng thẳng mà chạy mất. Taehyung ngơ ngác, rồi vội vã chạy theo cậu!! Không quên đẩy con bạch tuộc dính mãi trên người mình, rồi để lại một câu nói khiến cô ả nhớ cả đời...
Jungkook chạy xuống cầu thang, một mạch đi ra khỏi công ty. Cậu khóc nhiều lắm, vừa chạy vừa lau những giọt nước mắt thi nhau rơi tuyệt tình!! Đau đớn...Đúnh!! Đau là tất cả những gì đang ăn mòn ý chí của cậu!! Taehyung chạy nhanh nhất có thể, vừa chạy vừa gào thét tên cậu!! - Jungkook.... Anh đau đớn khi thấy cậu ngã liên tục, tay chân đầy những vệt đốm đỏ của máu nhưng cậu chạy nhanh quá anh đỡ không kịp... Anh thề anh muốn cậu đánh, chửi mắng anh thậm tệ, anh còn sung sướng gấp bội khi phải chứng kiến cậu khóc...
Cả công ty được một phen náo loạn, họ trơ mắt nhìn theo "tiểu thiên hạ" của Taehyung, xót xa từng giọt nước mắt của cậu. Họ thầm oán trách ông chủ của họ vì làm Kookie đáng yêu của họ buồn....
Và rồi thời gian, không gian, mọi vật trên thế giới dường như dừng lại. Chỉ còn tiếng hét khản cổ của Taehyung, tiếng hét gọi tên người anh yêu... Đau thương và sợ hãi... Bất lực khi không làm gì được, chỉ có thể cố gắng gào khóc thống khổ.. - Jeon Jungkook... ĐỨNG LẠI!! NGUY HIỂM!!...
Jungkook ngã xuống ,máu chảy đầm đìa trên nền đất lạnh lẽo... Taehyung tái mặt, lao về phía đám đông đang vây quanh Kookie của anh...
Bỗng tí tách...rồi rào rào. Trời đổ mưa nặng hạt, một cơn mưa kì lạ xảy ra thật không đúng lúc mà... Mưa như trút, trút bỏ thay người nào đó những âu lo, buồn phiền... Taehyung hoảng hốt ôm chặt người con trai nằm bất động trên lớp đường nhẵn mịn. Mùi máu tanh lan khắp nơi... Kim Taehyung cứ thế mà khóc, ai nghĩ rằng một tổng tài tại thượng như anh lại có ngày hôm nay!! Tiếng người gọi í ới, thúc giục xe cứu thương đến!!
Taehyung cứ vừa quỳ vừa ôm chặt Jungkook... Sợ khi buông ra cậu sẽ tan biến. Anh cảm nhận từng hơi thở yếu dần của cậu. Hơi ấm mọi ngày giờ bao phủ bởi sự lạnh lẽo tột cùng... Jungkook khẽ mấp máy môi, thủ thỉ khó khăn : - Anh ơi!! Em... buồn ngủ!!Em... Ngủ nhé!!!
- Không, ai cho em ngủ!! Xin em đấy đừng ngủ, dậy nghe anh giải thích đi mà!! XIN EM!! ĐỪNG MÀ!!!... KHÔNG...
Mọi vật tĩnh lặng, bình yên đến trống vắng, chỉ còn tiếng gọi của ai đó, ngăn xin tử thần......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top