Chương 7
Cậu đang nằm trên giường, tay chống trán, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Về những gì cô gái ở quán bar nói trước đó, cậu có fan, và bên cạnh đó còn bị những fan đó theo dõi. Có thể "kẻ kia" nằm trong số những người này.
Nếu vậy thì quá nguy hiểm, làm sao cậu biết người này là ai?
Trời gần sáng, cơn buồn ngủ ập đến. Cậu vào thay đồ, làm vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
Trưa ngày hôm sau, cậu vẫn như cũ mang hai hộp cơm đến phòng phó chủ tịch. Trên đường từ gara đến thang máy, cậu cẩn thận quan sát xung quanh. Đang là giờ nghỉ trưa, nhân viên ở sảnh rất đông, cậu khó mà để ý từng người được.
Đến phòng phó chủ tịch, Kim Thái Hanh có chút tức giận với cậu vì hôm qua cậu đã không ăn cùng hắn. Cậu chỉ đánh nhẹ hắn một cái.
Kim Thái Hanh vẫn sinh hoạt bình thường, không hề ưu tư lo lắng việc gì khác, cậu cảm thấy an tâm biết bao.
"Ngươi có chuyện gì sao?"
Điền Chính Quốc giật mình, ngẩng đầu nhìn gương mặt phóng đại của Kim Thái Hanh. Cậu hơi ngả người ra sau và hỏi lại, "Làm sao? Ta có chuyện gì đâu."
"Đã 10 phút rồi mà cơm của ngươi ăn chưa được một nửa. Ngươi bận tâm chuyện gì à?"
Phải rồi, cậu lo trầm tư về "kẻ kia" đến mức quên cả ăn. Cậu tỏ ra bình thường, "À, ta hơi mệt chút thôi."
Bỗng Kim Thái Hanh lấy đi cơm với muỗng của cậu, cậu không kịp giữ lại, bối rối hỏi, "Ngươi làm gì đó?"
Kim Thái Hanh múc một muỗng cơm đưa tới trước mặt cậu, "Há miệng, ta đút cho ngươi."
"Ta có phải con nít đâu chứ!"
Điền Chính Quốc muốn lấy lại cơm của mình, nhưng Kim Thái Hanh tránh né quá ghê, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn để hắn đút cho.
Sau khi ăn xong, cậu dùng khăn để lau miệng. Kim Thái Hanh đã trở lại bàn làm việc. Căn phòng im lặng hồi lâu, cậu không nhịn được hỏi, "Dạo gần đây có chuyện gì xảy ra với ngươi không?"
Kim Thái Hanh gõ thêm mấy chữ rồi đáp, "Có."
Nghe thấy lời này, tim Điền Chính Quốc như rơi xuống đất, cậu vội vàng hỏi lại, "Chuyện gì?"
"Có một chú thỏ thỉnh thoảng hỏi những câu hỏi kỳ lạ."
"..."
Kim Thái Hanh dừng lại, quay sang Điền Chính Quốc. Cậu tránh đi tầm mắt của hắn, nhanh chóng thu dọn đồ ăn, toang đứng dậy rời đi thì Kim Thái Hanh đã đi lại đây từ lúc nào, hắn kéo tay cậu, không cho cậu đi.
"Ăn xong rồi, để ta về." Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức lực hắn quá lớn, siết chặt tay cậu không chịu buông.
"Gần đây ngươi kì lạ lắm, có chuyện gì giấu ta đúng không?"
"Ta đâu có... ưm!"
Kim Thái Hanh kéo cậu về phía mình, một tay ôm cổ cậu, ép hôn Điền Chính Quốc. Hắn nhanh chóng cậy đôi môi của cậu, chiếc lưỡi xấu xa được dịp tiến vào, tham lam bao bọc lấy chiếc lưỡi rụt rè. Tiếng hôn môi lấp đầy căn phòng.
Hôn được một lúc, Kim Thái Hanh thỏa mãn buông ra, Điền Chính Quốc xụi lơ trong vòng tay hắn.
"Đồ biến thái..."
"Ai bảo ngươi giấu ta làm chi? Bây giờ ngươi sẽ nói cho ta biết chứ?"
"Ta chẳng giấu chuyện gì cả."
Điền Chính Quốc rời khỏi vòng tay hắn, chỉnh trang lại y phục. Hai bên má cậu đã nóng hổi, cậu điều chỉnh nhịp thở để hạ nhiệt. Cậu liếc nhìn hắn và hắn chỉ đứng đó nhìn cậu cười. Tự dưng cậu thấy hờn và đi ra khỏi phòng.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Kim Thái Hanh tắt ngay nụ cười. Hắn nhẹ nhàng rút điện thoại ra gọi, "Theo dõi đi."
___
Khi ra khỏi thang máy, lúc này nhiệt độ cơ thể Điền Chính Quốc đã bình thường. Cậu một lần nữa đảo mắt xung quanh sảnh. Giờ nghỉ trưa vẫn còn, sảnh vẫn tấp nập người. Một công ty như vậy có mấy trăm người, cậu tìm được "kẻ kia" như thế nào đây?
"Quốc ca ca!"
Có ai gọi cậu, là Trương Lộ Khiết. Cô cầm trên tay sấp tài liệu dày cộp đang tiến về phía này. Cậu đi tới giúp đỡ, Trương Lộ Khiết vui vẻ cảm ơn.
"Bây giờ ngươi về hả?"
"Ừ."
"Sao vậy? Ban nãy ta thấy ngươi đang kiếm gì đó?"
"Không có gì đâu. Ta nhờ ngươi một chút được không?"
"Nhiều chút cũng được, Lộ Khiết ta sẽ cố gắng giúp ngươi!"
Cậu thấp giọng thì thầm với cô, Trương Lộ Khiết vui vẻ gật đầu mấy cái, "Gì chứ, chuyện nhỏ!"
"Được, vậy nhờ ngươi."
Sau khi giúp Trương Lộ Khiết cất tài liệu, cậu trở về nhà.
Vào buổi tối, cậu đến quán bar SWING. Nhưng không phải vì công việc, cậu có thứ khác cần làm.
Quán bar đã mở cửa, quán vẫn đông khách như thường. Cậu trực tiếp đi vào bằng cửa chính. Tử Kỳ hôm nay cũng không có ca làm, người tới chào hỏi cậu là một nhân viên khác. Điểm khiến mọi người chú ý là người này có một chiếc bông tai màu đỏ.
"Đến rồi à? Ông chủ đang đợi ở trong."
Cậu gật đầu, sau đó đi vào trong đến cầu thang ở góc khuất. Bình thường khách sẽ đi lên nhưng cậu lại đi vòng ra sau, dưới cầu thang có một khoảng nhỏ, có cửa gỗ. Đây là nơi mà cậu cần đến.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.
Nơi đây không gian tối om, chỉ có vài ngọn đèn leo lắt màu tím. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Điền Chính Quốc, nhưng cậu không để ý. Tầm mắt của cậu từ lúc bước vào vẫn luôn nhìn về phía ghế salon to lớn, nơi có một người đàn ông đang ngồi.
Hắn ta bắt chéo chân, mặc một chiếc áo khoác lông chồn lớn và đang đung đưa một ly rượu vang đỏ trên tay. Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn về hướng này khiến cậu rùng mình. Cậu cúi đầu ngay lập tức.
"Boss."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top