Chương 4
Thư kí Trương thích Điền Chính Quốc, điều này khiến Điền Chính Quốc có chút bối rối. Điền Chính Quốc rất có cảm tình với Trương Lộ Khiết, nhưng hai người chỉ mới quen biết nhau, thế nào cũng chỉ dừng ở mức bằng hữu.
Tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong Điền Chính Quốc lại suy nghĩ rất nhiều, không biết nên phản ứng thế nào. Đang trong lúc hoang mang, bên tai truyền đến giọng nói của Kim Thái Hanh, "Ngươi có thích cô ta không?"
Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh, phát hiện hắn không nhìn mình, cũng không nhìn vào màn hình máy tính, chẳng qua là đang nhìn đâu đó trong không trung. Câu hỏi lúc nãy, tựa hồ nghe có chút buồn tủi.
Điền Chính Quốc cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao trong giọng nói của Kim Thái Hanh lại có chút buồn bã? Hắn có phải buồn vì tin đồn tình cảm giữa cậu và Trương Lộ Khiết?
Điền Chính Quốc ngẫm lại, nhận thấy Trương Lộ Khiết từ khi làm việc ở đây chưa từng nhận lời khiển trách từ Kim Thái Hanh. Mà lúc nãy tựa hồ Trương Lộ Khiết vẫn chưa bị sa thải. Có lẽ đúng như Điền Chính Quốc nghĩ.
Kim Thái Hanh thích Trương Lộ Khiết.
Bằng không tại sao lại tìm hai người họ giáo huấn?
Sau một thời gian im lặng, Điền Chính Quốc mới trả lời, "Nếu như ngươi không thích, ta về sau không thân thiết với thư kí của ngươi nữa."
Kim Thái Hanh nghe xong những lời này, lập tức cảm thấy rất cao hứng, siết chặt cánh tay hơn.
Điền Chính Quốc giãy giụa một chút, Kim Thái Hanh biết cậu muốn xuống, nới lỏng vòng tay ra.
Điền Chính Quốc đứng thẳng người, chỉnh đốn quần áo. Không nhanh không chậm nói, "Từ nay về sau, ta cũng không mang cơm đến nữa."
Kim Thái Hanh giật mình, kinh ngạc hỏi, "Tại sao?"
Điền Chính Quốc khó hiểu hỏi lại, "Chẳng phải ngươi không muốn chúng ta ở gần sao? Làm như thế thì ta cùng cô ấy sẽ không gặp nhau nữa." Hơn nữa, ngươi sẽ thêm nhiều thời gian ở cùng cô ấy hơn. Nhưng câu này Điền Chính Quốc không nói ra.
Kim Thái Hanh đột nhiên lắp bắp nói: "Không, không, ý ta không phải như vậy, ta ..."
Kim Thái Hanh nghĩ tới đây, rốt cuộc hiểu được ý của Điền Chính Quốc, lập tức giải thích, "Ngươi hiểu lầm rồi, ta, ta chỉ muốn ngươi ít tiếp xúc với thư kí Trương, không phải vì thư kí Trương, mà là vì ngươi..."
Kim Thái Hanh lại không biết diễn đạt như thế nào, hắn cứ lóng ngóng nói những câu từ khó hiểu. Hắn cứ như vậy lắp ba lắp bắp, vẫn không thể đưa ra một câu hoàn chỉnh.
Nào ngờ một Kim tổng oai phong lẫm liệt, người người sợ hãi lại đang có bộ dạng lúng túng như vậy cơ chứ. Nghĩ vậy, Điền Chính Quốc phì cười. Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu lấy lại vẻ nghiêm túc.
"Ta biết ngươi thích thư kí Trương, ta làm vậy là tốt cho các ngươi rồi còn gì."
"Không có! Ta không có thích!"
Đột nhiên hắn la lên, nhất thời vẻ mặt hoang mang khó hiểu của Điền Chính Quốc ngày càng nồng đậm.
Kim Thái Hanh im lặng, một lúc sau mới không nhịn được gãi gãi đầu, "Aishh, thật ra, ban nãy ta chỉ nói đùa với ngươi thôi, thư kí Trương không có thích ngươi."
Điền Chính Quốc bất động, nhất thời không thể hiện ra biểu cảm gì.
Kim Thái Hanh liếc nhìn vài lần rồi tiếp tục, "Cô ta cũng đối với ngươi chỉ là bằng hữu, không có thích cái kiểu kia với ngươi đâu. Ta cũng không có ý đó với cô ấy. Ngươi... có phải thất vọng rồi hay không?"
Câu cuối cùng, Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, tựa hồ mang theo một chút đáng thương, giống như một đứa trẻ bày tỏ sự thất vọng đối với người lớn.
Điền Chính Quốc lập tức quay mặt đi, ho khan vài tiếng, "Khụ khụ... Thất vọng cái gì chứ? Đó là sự thật, ta cũng chẳng có gì ngạc nhiên."
Không thể trực tiếp nói ra, hiện tại cậu cảm thấy lòng nhẹ nhàng như trút được gánh nặng.
Kim Thái Hanh vui vẻ trở lại, khoé miệng hơi nâng lên, "Như vậy, ngươi vẫn mỗi ngày mang cơm đến cho ta."
Điền Chính Quốc hơi nghiêng mặt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang toả ra ánh dương của Kim Thái Hanh, sau đó nhanh chóng chuyển tầm mắt, "Ăn nói thừa, ta không mang thì ai mang."
Lập tức, Điền Chính Quốc chạy ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa, cậu chậm rãi dựa lưng vào cánh cửa, điều chỉnh hơi thở của mình. Khi nhìn thấy vầng hào quang toả ra trên gương mặt hắn, hắn đẹp quá mức rồi! Đến mức chỉ nhìn một chút thôi, lồng ngực của Điền Chính Quốc nhảy bang bang mấy chục cái. Nếu còn ở lại lâu hơn, cậu không kiềm được đã nhào vào lòng hắn ôm hôn mất.
Đó là lý do tại sao rất nhiều người trong công ty này ghen tị với cậu, chẳng phải vì cậu có thể thân thiết với Kim tổng vừa giàu có, vừa tài năng và đẹp trai sao!
Chẳng những thế, kĩ thuật trên giường của hắn, thực sự, thực sự... E hèm...
Điền Chính Quốc trong lòng tự vả mình một cái. Càng ngày càng biến thái rồi!
"Sao rồi Quốc ca ca? Sao mặt ngươi đỏ thế này?" Trương Lộ Khiết ngồi chờ ở bên ngoài, lo lắng đến gần hỏi.
Điền Chính Quốc ậm ừ vài tiếng, cố gắng lấy lại vẻ bình thường, "Mọi chuyện ổn rồi, ngươi đừng lo lắng. Cố gắng làm việc chăm chỉ là được. Ta đi trước."
Trương Lộ Khiết hỏi, "Vậy còn cái này thì sao?" Nàng giơ lên hai hộp cơm vốn dĩ Điền Chính Quốc đem đến để ăn cùng Kim Thái Hanh.
Nhưng mới vừa chạy ra đây, không lẽ lại chạy vào? Cho nên Điền Chính Quốc mới hỏi nàng, "Ngươi đã ăn trưa chưa?"
Trương Lộ Khiết thành thật lắc đầu.
Điền Chính Quốc tươi cười, "Vậy tốt rồi, cái này coi như ta đãi ngươi, còn hộp kia, phiền ngươi mang vào cho hắn."
Trương Lộ Khiết bối rối, định từ chối nhưng Điền Chính Quốc kiên quyết đẩy cơm về phía cô, "Còn nóng, ngươi cứ ăn đi."
Cuối cùng, Trương Lộ Khiết cũng nhận lấy. Nhìn thấy Trương Lộ Khiết mang hộp cơm còn lại lên phòng phó chủ tịch, Điền Chính Quốc mới yên tâm trở về nhà.
Từ thang máy đến đại sảnh, đi ngang qua nhân viên nào Điền Chính Quốc cũng đều nhận được vô vàn ánh mắt. Căm ghét có, hâm mộ có, ghen tị có, tò mò có... Nhưng cậu đã quen rồi, vài cái ánh mắt đó không thể khiến cậu một chút để trong lòng.
Đột nhiên có một cánh tay khoát lên vai cậu, bên cạnh phát lên tiếng cười ha hả.
Điền Chính Quốc cười mỉm nói, "Mẫn ca ca, có chuyện gì khiến ngươi vui lắm sao?"
Phác Trí Mân một tay khoác lên vai Điền Chính Quốc, một tay cầm sắp tài liệu quạt quạt, trên mặt mang theo ý cười, "Quốc đệ đệ, chuyện gì khiến ta vui đệ đệ không biết sao? Nghe nói ngươi với thư kí Trương có một cuộc nói chuyện nhỏ với Kim tổng nhỉ? Ha ha! "
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ cười ha ha mấy tiếng, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Lí nào chuyện này bắt đầu đồn đi rồi? Chẳng trách hôm nay số lượng ánh mắt nhận được nhiều hơn bình thường.
Điền Chính Quốc nói, "Đều là hiểu lầm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top