Chương 1: H
"Ngươi bị sa thải."
Trong văn phòng chủ tịch vang lên một tiếng 'bang', theo sau đó là tiếng khóc thảm thiết của phụ nữ.
Điền Chính Quốc đứng trước cánh cửa màu nâu sẫm, tay cầm hai hộp cơm, có chút do dự.
Rất nhanh, cánh cửa bị mở ra. Chạy ra ngoài chính là nữ thư kí trên mặt đã lấm lem nước mắt. Cô thư ký dừng lại ngay sau khi nhìn thấy Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc biết điều nhích sang một bên, nhường đường cho nữ nhân tội nghiệp ấy.
Nhìn bóng nữ nhân tội nghiệp xa dần, cậu mới nhìn vào bên trong. Có một người đàn ông đang ngồi hướng lưng về phía cậu. Không rõ cảm xúc như thế nào, chỉ biết rằng không khí trong phòng rất lạnh.
Điền Chính Quốc đi vào, dùng tay đóng cửa lại, phát ra tiếng lách cách. Thu hút sự chú ý của người kia ngay lập tức.
"Là ai?"
Giọng nói trầm ấm khiến người nghe cảm thấy sợ hãi, tuy rằng đáng sợ nhưng Điền Chính Quốc đã nghe thành quen.
"Thái Hanh, là ta."
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Kim Thái Hanh mới nhẹ nhàng xoay ghế lại. Điền Chính Quốc thở dài cầm hai phần cơm mới mua đặt lên bàn. Cũng thuần thục chuẩn bị muỗng cho Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, sau đó nhìn đôi tay trắng nõn thon thả đang chuẩn bị cơm nước, ánh mắt dần chuyển sang phần mông tròn trịa ẩn hiện dưới lớp quần tây.
Ánh mắt của Kim Thái Hanh nóng rực lên, tay không tự giác vươn ra xoa mông, hết xoa rồi lại bóp. Rất có xúc cảm.
Điền Chính Quốc nắm lấy bàn tay không yên phận của Kim Thái Hanh, lên tiếng nhắc nhở.
"Đừng làm rộn."
Nhưng Kim Thái Hanh không hề để tâm đến, chỉ thản nhiên nói, "Lâu rồi chúng ta không có làm."
"Ngươi... Ăn cơm đã... A!"
Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc ngã vào người mình, để cho cậu khoá ngồi trên thân hắn. Kim Thái Hanh cười mỉm. Một tay để siết chặt cố định eo, một tay chậm rãi xoa bên má của Điền Chính Quốc. Làn da trắng trẻo nay đã có chút hồng. Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh bằng ánh mắt hờn dỗi, nhưng Kim Thái Hanh lại nó như một lời mời. Ngón cái của Kim Thái Hanh chạm vào cánh môi hồng nhuận, không khỏi xoa xoa. Không nhanh không chậm, Kim Thái Hanh đáp lên đó một nụ hôn.
Điền Chính Quốc cắn chặt hàm răng không cho Kim Thái Hanh tiến vào, thế nhưng tay Kim Thái Hanh bóp mông cậu một cái, đau đớn cùng vui sướng chạy dọc sống lưng. Điền Chính Quốc vô tình hé mở, thuận lợi cho Kim Thái Hanh đưa đầu lưỡi tiến vào.
Không biết hắn học từ nơi nào, hắn hôn ngày càng thành thục. Một đầu lưỡi rụt rè, một đầu lưỡi mạnh dạng quấn lấy, cuối cùng cái lưỡi rụt rè kia cũng đầu hàng mà phối hợp với hắn. Hai chiếc lưỡi quyện vào nhau, âm thanh vang lên tiếng chụt chụt khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt.
Điền Chính Quốc cảm thấy ngứa khắp nơi và muốn nhiều hơn nữa.
Cậu đem hạ bộ đã cương cứng của mình ma sát đũng quần của Kim Thái Hanh. Đồng thời có một âm thanh hấp dẫn từ cổ họng phát ra.
"Tiểu dâm đãng!"
Ai lại có thể cưỡng lại tiếng rên rỉ ngọt ngào này. Hai tay Kim Thái Hanh nắm lấy hai cánh mông, không hẹn bóp mạnh một cái.
"Ưm..."
Điền Chính Quốc thở hồng hộc. Đôi môi ướt đẫm nước bọt của nụ hôn dài, còn chảy xuống cổ, hoà cùng mồ hôi.
Kim Thái Hanh không chịu nổi cảnh dâm mỹ kia, hắn ôm Điền Chính Quốc đứng dậy, xoay người đặt cậu ngồi trên ghế. Đôi tay nhanh chóng nới lỏng thắt lưng và hai lớp quần. Trước mắt hiện ra tính khí nhợt nhạt đã cương cứng, trên đầu còn rỉ chút dâm thuỷ, thậm chí còn run run như như thể đang đợi hắn vuốt ve. Kim Thái Hanh tách hai chân Điền Chính Quốc sang hai bên, cho hai chân gác lên tay vịn của ghế. Nơi bí mật hiện ra thật rõ ràng. Cái lỗ nhỏ xíu màu sắc nhợt nhạt mấp máy như đang mời gọi, dịch ruột nón đã chảy ra một ít dâm thuỷ. Toàn bộ cảnh đẹp hiện ra trước mắt khiến hắn bất giác nuốt nước bọt.
Thấy Kim Thái Hanh vẫn cứ nhìn vào nơi bí mật của mình, Điền Chính Quốc xấu hổ nghiêng đầu sang một bên, hai chân có ý muốn khép lại.
"Đừng nhìn nữa..."
"Bảo bối, thật đẹp nha."
Kim Thái Hanh hạ người xuống, vươn đầu lưỡi chạm vào lỗ nhỏ. Ban đầu là liếm quanh vùng nếp nhăn, sau đó là tiến vào bên trong khuấy đảo.
Điền Chính Quốc giật nảy người. Cảm giác ngứa ngáy, sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể. Bên cạnh những trận run rẩy, Điền Chính Quốc còn ngửa cổ rên rỉ.
"Ưm............ nơi này...... Đừng liếm mà...... "
Kim Thái Hanh ở bên trong khuấy đảo rất lâu, Điền Chính Quốc vặn vẹo người tiếp nhận từng cơn khoái cảm. Không lâu sau, Kim Thái Hanh lấy ra, mang theo sợi chỉ mỏng nối với lỗ nhỏ.
Nhìn Điền Chính Quốc bên trên hô hấp khó khăn, Kim Thái Hanh xâm nhập một ngón tay, tiếp đến hai ngón, liên tiếp thụt ra thụt vào.
"Ư... Ưm......"
Kim Thái Hanh thực thích nghe Điền Chính Quốc rên rỉ, tốc độ càng nhanh hơn. Hắn cũng nhanh chóng tìm được điểm mẫn cảm, ngón tay ấn một cái, Điền Chính Quốc giật nảy người, run rẩy bắn ra.
"Haaaa...!"
Đôi chân thon dài đang vác trên thành ghế run nhẹ từng đợt. Kim Thái Hanh đê mê nhìn những dòng tinh dịch dính trên người Điền Chính Quốc, hạ bộ trướng đến phát đau.
"Ngươi được thoải mái rồi, nhưng ta thì chưa."
Kim Thái Hanh mở khóa quần, đem quần ngoài và quần trong kéo xuống, cự vật to lớn bật ra. Cự vật cương cứng nãy giờ chưa được giải phóng, được bao bọc bởi những đường gân trông thật hùng vĩ.
Con ngươi Điền Chính Quốc lay động, tính khí mềm nhũng lại một lần nữa đứng dậy.
Kim Thái Hanh cười một tiếng, cầm cự vật to lớn ma sát với Điền Chính Quốc, sau đó di chuyển xuống bên dưới, đem quy đầu cạ cạ ở lỗ nhỏ, nhét vào một chút rồi rút ra, cứ như vậy lặp lại nhiều lần.
Bên dưới thực ngứa, Điền Chính Quốc không chịu nổi sự trêu chọc, tự động tách hai chân thật rộng, hai tay tách hai bên mông ra lớn nhất có thể.
"Mau... Cho ta..."
"Bảo bối hấp tấp quá đấy."
"Nhanh lên..."
Kim Thái Hanh lập tức thúc thật mạnh tận sâu bên trong. Điền Chính Quốc ưỡn cả người. Chiếc lưỡi thè khiến nước bọt chảy ra hai mép miệng, hai mắt trợn lên vì sung sướng. Vì lúc nãy đã liếm và dùng tay nên tiểu huyệt đã mềm nên ra vào rất dễ dàng, bất quá so với cự vật to lớn của hắn thì tiểu huyệt vẫn rất nhỏ, gắt gao hút chặt hắn.
Kim Thái Hanh hít thở không thông. Nắm chặt lấy eo Điền Chính Quốc đẩy mạnh. Mỗi lần thúc là thúc tận sâu bên trong. Kim Thái Hanh còn cố ý ma sát điểm mẫn cảm.
Điền Chính Quốc bị thao đến ăn nói lẫn lộn. Không biết là do lâu ngày không làm hay do cơ thể mẫn cảm mà Điền Chính Quốc hiện giờ hoàn toàn lâm vào tình dục. Nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cổ. Hai đầu vú cũng cương cứng dưới lớp áo sơ mi. Điền Chính Quốc đưa hai tay tự mình xoa xoa hai đầu vú. Miệng không ngừng rên rĩ những từ dâm đãng.
"Ô... mạnh quá... sướng quá..."
Kim Thái Hanh không khỏi thốt ra vài tiếng mắng, bên dưới mãnh liệt động eo không ngừng. Đùi hắn cùng cặp mông Điền Chính Quốc va vào nhau vang lên tiếng phạch phạch. Điền Chính Quốc khổ sở vặn eo, tìm tư thế thoải mái cho cự vật của Kim Thái Hanh dễ dàng thúc vào sâu. Cậu tràn ngập trong khoái cảm đến nỗi chiếc lưỡi thè ra, tuyến nước bọt chảy dài xuống cổ. Đôi môi đỏ mọng không ngừng phun ra những từ dâm đãng.
Cho đến khi cả hai đều đạt đến giới hạn, Điền Chính Quốc ưỡn cong người, từng tinh hoa bắn đầy lên cơ bụng Kim Thái Hanh.Kim Thái Hanh bắn đầy bên trong Điền Chính Quốc. Thở hổn hển vài cái rồi từ từ rút ra, dung dịch màu trắng sữa chảy ra từ cơ thể. Điền Chính Quốc vẫn đang chìm đắm trong khoái cảm, thân thể vẫn từng đợt run rẩy.
Kim Thái Hanh cúi người ngậm lấy môi Điền Chính Quốc, thuận tiện bế lên rồi đi vào phòng tắm bên trong, tẩy rửa sạch sẽ.
---
Điền Chính Quốc mặc quần áo của Kim Thái Hanh, kích cỡ hai người không sai biệt lắm, cậu vẫn có thể mặc được. Kim Thái Hanh ngồi trên thế salon, nhìn Điền Chính Quốc quay lưng về phía mình, trong lòng có chút bất đắc dĩ.
Điền Chính Quốc có hai dáng vẻ: khi bình thường và khi trên giường.
Vì vậy sau khi "mây mưa", Điền Chính Quốc lại lộ ra vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top