Chap 27

btsarmy0811
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, khi cậu mới đến trường đã nghe thấy tin công tử họ Kang đã lập tức chuyển trường. Cũng tốt, như vậy cậu sẽ không phải đụng tay đụng chân nữa.

---------------------------

"Hôm nay thầy có 2 thông báo. Các em muốn nghe vui hay buồn trước."- Thầy đứng trước cả lớp nói.

"Vui ạ."- Cả lớp đồng thanh. Lớp này tuy là lớp giỏi nhưng cũng có những thành phần ăn chơi nên có hơi nhí nhố.

"Lớp ta được nhà trường xếp là lớp gương mẫu của toàn trường."- Thầy dường như rất vui. Cũng phải. Chưa cái khóa nào thầy chủ nhiệm lại mệt mỏi như cái khóa của lớp này. Lần đầu tiên nhận được danh hiệu này, sao không vui cho được.

"Yeah..."- Cả lớp cười lên sung sướng. Nhận thành rích ai chẳng vui. Chỉ có lớp trưởng là người chỉ huy lớp lại vô cảm xúc thôi.

"Vậy tin buồn là gì thầy???"- Samuel lên tiếng hỏi. Tin vui tuột độ thì tin buồn cũng vượt bậc. Đảm bảo tin buồn này sẽ rất thấm đây.

"À, lớp ta phải dọn vệ sinh thư viện trong vòng 1 tuần."- Thầy cười nói. Thầy chỉ nói 70% nội dung, còn 30% còn lại là chính thầy là người đứng lên ôm trọng trách về cho lớp. Nhưng không sao, là lớp gương mẫu mà.

"Á..."- Cả lớp kêu gào lên trong đau khổ. Thật ra cả lớp đều là con nhà khấm khá nên cũng chẳng phải đụng tay đụng chân nhiều nên cái việc lao động này ai cũng không thích. Nhưng cũng chẳng có cách chống đối lại.

"Ngày mai các em đến lớp sớm. Hai bạn đến phiên trực nhật thì ở lại lớp, còn lại thì lên thư viện dọn dẹp. Nhớ là phải lau bụi bẩn từng quyển sách nha."- Thầy nói rồi cười.-"Coi như rèn luyện tính kiên trì cho các em."

"Huhu thầy ơi...."- Cả lớp nhôn nhao.

"Cả lớp nghỉ."- Nói thầy rồi ra ngoài. Trị học sinh là phải trị thật cao tay. Như vậy để cho bọn nó biết cực hình của việc dọn thư viện, sau này ạ mà dám phạm quy, phạt dọn thư viện là nhớ đời.

"Thật là quá đáng."- Daehwi bĩu môi.

"Kiểu gì về cũng ốm một trận cho coi."- Samuel tiếp lời.

"Chúng mày có trách nhiệm tí đi."- Hoseok như ăn lộn gì đó, lên giọng. Bình thường chỉ biết phá phách, nay lại nói câu động lòng người như vậy thật là chuyện lạ.

"Gớm."- Jimin nổi da gà. Đúng là thanh niên thích thể hiện. Vuốt vuốt tau rồi nằm xuống ngủ khiến Hoseok nổi một trận lôi đình.

"Đại ca bình tĩnh..."- Cũng may Samuel cùng Daehwi ôm lấy kịp chứ không xảy ra chiến tranh rồi.

"Hừ..."

"Lớp trưởng ơi,..."- Cậu nhìn bốn người kia lắc đầu nhàm chán. Trường học chỗ nào cũng có thể xảy ra bạo lực.

"Sao vậy???"- Namjoon nghe thấy có tiếng gọi thì quay lại.

"Vở bài tập toán cậu đưa thầy chưa??? Đưa hộ tớ???"- Cậu đưa quyển vở ra. Cậu lúc nãy đi vệ sinh nên chưa kịp nộp.

"Bây giờ tớ đi nộp."- Cầm lấy quyển vở của cậu cùng với chồng sách dưới gầm bàn ôm đến phòng giáo viên.

"Để tớ giúp cậu."- Cậu không để Namjoon trả lời liền cầm lấy một nữa rồi đi.

Namjoon cũng chẳng nói gì mà đi theo cậu. Học cùng lớp cũng đã lâu nhưng có lẽ hai người cũng chẳng hay nói chuyện. Nếu không gặp nhau trên lớp thì cũng ở lớp học thêm, ngoài ra không hề nói chuyện với nhau câu nào.

"Cậu từ hồi mất trí nhớ có vẻ nói chuyện nhiều hơn."- Namjoon lên tiếng. Vì thấy cậu vớt xa lạ hơn nên nó mới quyết định nói.

"Hả??? Vậy sao???"- Cậu cười ngượng.-"Chắc tớ với cậu ít nói chuyện với nhau nhỉ???"

"Ừ. Nếu tớ nhớ không nhầm thì trừ hôm nay thì trước đó tớ với cậu có nói chuyện một lần rồi thôi."- Namjoon suy nghĩ. Thật ra thì đó là vào năm ngoái lúc mới vào trường. Cậu không có lạnh lùng như vậy, nhưng sau vụ việc đó xảy ra thì cậu lập tức trở nên như vậy.

"Không ngờ lại như vậy."- Cậu tiếp tục cười ngượng. Thật không ngờ Lee Taejun lại như vậy. Có bạn bè tốt như vậy tại sao lại cứ lạnh lùng như vậy chứ.

"Tớ nghĩ là sau vụ việc đó nên cậu mới như vậy."- Rồi Namjoon nói làm cậu ngừng suy nghĩ về Taejun mà tập trung vào câu nói của Namjoon.

"Vụ việc nào???"- Cậu tò mò. Dù gì cậu cũng là giả danh người khác trong trạng thái mất trí nhớ. Có tò mò hỏi cũng không ai nghi ngờ.

"1 năm trước, khi Min Sungjae mất."- Namjoon nhớ lại và nói. Vụ việc đó đã khiến nhiều người bàng hoàng vì nó diễn ra rất bất ngờ.

"Min Sungjae??? Mất??? Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy???"- Cậu cũng khá giật mình. Có chuyện gì mà liên quan đến cả mạng người vậy chứ. Lee Taejun này quả thật không đơn giản.

"Đó là cháu của thầy Min."- Namjoon nói.-"Cậu ấy ở với thầy từ nhỏ nên hai người giống bố con vậy. Nhưng khi cậu ấy mất thì thầy ấy lại không yêu cầu điều tra khiến nhiều người cũng khá bất ngờ. Mình không biết rõ nhưng cậu là người đầu tiên phát hiện ra Sungjae và sau đó là mình. Sau lần đó thì cậu dường như không nói chuyện với ai hết."

"..."- Cậu không nói gì, ánh mắt dường như vô định nhìn về phía trước. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Lee Taejun vậy??? Cậu không phải là Lee Taejun thật, cậu không cần phải quan tâm chuyện gì đã xảy ra hết. Đúng rồi, cậu chủ cần là cậu.
------------------------------------
Click vote and follow me
Instagram: _jeonmiran_
Twitter @jeonmiranjkook
#Ran 💋🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top