Chap 12
Chap này tặng cô -Mayimdi- vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~
------------
Đứng lại ở cửa phòng 109, Jimin muốn thử thách bản thân, nó trầm ngâm suy nghĩ bệnh nhân bên trong là ai. Rồi một hôi sau cũng đành bó tay, nó liếc mắt sang nhìn dòng chữ tên bệnh nhân ngay bên cạnh cửa.
"What the hợi????"- Jimin giật bắn mình khi nhìn thấy cái tên trên đó.-"Cái hợi gì vậy nè???? Lee TaeJun sao lại ở trong này????"- Jimin há hốc miệng, hai mắt trợn ngược lên ngạc nhiên.-"Lee TaeJun làn gì trong đây chứ????"- Jimin ngạc nhiên. Hôm ở trại, cậu tự nhiên mất tích, hôm nay lại thấy ở bệnh viện. TaeJun đâu phải là loại người bất cẩn để nhập viện như Jimin đâu chứ.
Khó hiểu vô cùng, Jimin đạp cửa cái ầm, xông thẳng vào trong phòng bệnh. Cậu đang đọc sách thì giật mình nhìn Jimin như sinh vật lạ.
"Lee TaeJun..... có chuyện gì xảy ra vậy????"- Jimin đứng ở đuôi giường chống tay lên đệm nhìn cậu giận dữ nói.
Cậu sau một hồi ngơ ngác, có nhớ lại hồi này anh có kể cậu tên là Lee TaeJun nên chắc chắn cái cậu đầu đỏ chói này chính là đang nói cậu. Đương nhiên là cậu không biết Jimin là ai, cậu hỏi.
"Cậu là ai vậy?????"- Cậu hỏi.
"Ý, cậu bị cái gì vậy??? Ngày nào cũng đánh tớ u đầu mà hôm nay lại quên ư????"- Jimin phẫn uất. Không phải là cậu hay đánh người mà là Jimin thường xuyên cản đường rồi làm phiền cậu nên cậu táng cho một quả mạnh vào đầu. Nhưng người ta bị đánh một lần thôi, chứ đằng này Jimin vẫn chứng nào tật nấy nên ăn đánh cả ngày.
"Hả????? Tớ đánh cậu sao????"- Cậu ngơ ngác. Tự nhiên ở đâu chui ra lại còn nói cậu hay đánh người như vậy thì bố cậu cũng chẳng biết chuyện gì.
"Cậu bị sao đấy, đập đầu xuống đất rồi mất trí nhớ hả?????"- Jimin nói lung tung. Làm gì có chuyện cậu mất trí nhớ chứ???
"Ừ. Bác sĩ nói tớ bị mất trí nhớ tạm thời."- Cậu buồn thiu rũ mặt xuống.
"Hả???? Really?????"- Jimin ngạc nhiên tuột cùng rồi bịt miệng lại trước câu nói của mình.-"Ý sao hôm nay dở hơi lại nói tiếng anh chứ????"- Jimin thấy bản thân tự nhiên nói tiếng anh liền thấy không quen. Nổi tiếng là hotboy đến lớp để ngủ, điểm thi học kì '10 điểm' cả ba môn cộng lại thì nói tiếng nước ngoài là hơi bị kì tích đấy.
"Cậu sao đấy????"- Cậu ngơ ngác trước cái biểu hiện của Jimin. Sao tự nhiên lại che miệng lại ngại ngùng thế.
"Ah không sao????"- Jimin lắc đầu chối cãi.-"Vậy cậu có nhớ tớ là ai không????"- Jimin chỉ vào khuôn mặt đẹp trai của mình hỏi.
"Bộ nãy giờ tớ nói cậu không hiểu gì hả???? Tớ nói là tớ bị mất trí nhớ, làm sao mà nhớ được cậu."- Cậu lần đầu tiên nói chuyện với Jimin mà đã thấy tức muốn chết vậy không biết cậu của khi xưa đã phải tăng huyết áp không biết bao nhiêu lần.
"À quên mấy."- Jimin quê độ dễ sợ, nuốt nước miệng một cái ực rồi nhìn thẳng vào cậu nói tiếp.-"Nghe này, tớ là Park Jimin, học cùng lớp với cậu. Cậu không nhớ ra tớ nhưng bây giờ cậu cảm thấy tớ thế nào???? Nói thật nha."- Jimin để hay tay dưới cằm tạo bông hoa, hay mắt chớp chớp nhìn cậu mong chờ gì đó.
"Bây giờ á...."- Cậu nhìn Jimin một lượt suy nghĩ.-"Cậu thì hơi lùn nhưng lại đẹp trai và dễ thương. Khổ nổi lại hơi khùng và vô duyên."- Cậu không kiêng kị gì mà nói toẹt hết ra làm mặt Jimin hiê n lên ba vạch đen xì.
"Tại sao cậu lại nhẫn tâm nói tớ như vậy???"- Jimin đau khổ nhìn cậu nói. Nhìn cái mặt nó bây giờ dễ thương hết biết luôn.
"Thì cậu nói tớ phải nói thật mà."- Mặt cậu ngây thơ nhìn Jimin. Bộ tưởng mình noa biết làm dễ thương chắc, cậu cũng biết chứ bộ.
Jimin đành bó tay. Đối với TaeJun ngày xưa, ít nói lạnh lùng và xa lánh mọi người thì cậu bây giờ lại làm mặt dễ thương, hay nói chuyện và rất hòa đồng ĐỐI VỚI JIMIN. Jimin cảm thấy cậu bây giờ tốt hơn rất nhiều. Ít nhất thì nó không còn bị cậu đánh nữa.
"Mà cậu gặp Taehyung chưa????"- Jimin cười đắc ý nói. Chắc Taehyung bận luyện tập nên không thể đến đây với cậu. Vậy là nó sẽ là người đầu tiên trong lớp mà cậu gặp lại khi bị mất trí nhớ. Trong đầu nó bây giờ tự nhiên lại lóe lên một tia cực kì biến thái. Từ nay nó có thể lấy việc này ra để trêu chọc cậu. 'Jimin là người bên cạnh TaeJun khi cậu ấy bị mất trí nhớ để giúp cậu ấy mau nhớ lại' 'Jimin thahatj tốt bụng khi cư xử như vậy với TaeJun'...... mọi người rồi sẽ đồn đại đủ thứ tốt đẹp về nó.
"Jimin à, sao nhìn mặt cậu ghê vậy????"- Cậu nhăn mặt nhìn bộ dạng khó coi của Jimin. Trông nó y như đang suy nghĩ một cái gì đó khốn nạn vô cùng.
"Ah không sao????"- Jimin cảm thấy mình hơi lố liền lấy lại khuôn mặt kool bình thường của mình mà hỏi lại cậu.-"Cậu gặp Taehyung chưa?????"
"Rồi. Cậu ấy vừa mới ở đây về."- Cậu thãn nhiên trả lời.
Jimin như chết lặng.-"Ừ nhỉ!!!! Vừa mới thấy cậu ta đi ra khỏi bệnh viện mà phải. Jimin ơi Jimin à, sao mày lại quên đi chứ. Mất công tưởng bở...hừ....."- Jimin thấy vọng ỉu xìu như cọng bún.
"Ờ..... thôi cậu nghĩ đi. Tóe vè phòng đây. Chiều tớ lại qua chơi với cậu."- Jimin ảo não lết chân về phòng. Cậu nhìn theo mà chẳng hiểu cái sự tình nó như thế nào. Cậu bạn Jimin này khó hiểu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top