chap 9

Chap 9:

Trời sáng, những tia ánh nắng buổi sáng sớm lọt qua rèm cửa chiếu vào hai con người đang ngủ trên giường. do thói quen dậy sớm nên jungkook luôn là người tỉnh trước. cậu khẽ nhíu mày khó tiếp nhận với ánh sáng nhưng cậu cũng dần dần mở mắt ra, căn phòng khá quen thuộc, cậu chớp mắt vài cái, cảm giác thân thể rất nặng như bị một thứ gì đó đè lên, một cánh tay vòng qua eo cậu, một cái chân gác lên hông cậu, thì ra đây là nguyên nhân, mà khoan cậu biến thành búp bê rồi mà chuyện gì xảy ra? Cậu quay lại nhìn người bên cạnh và rồi.

-aaaaaaa..... bụp- thứ âm thanh nặng nề như một đồ vật rơi xuống, chính xác hơn là jungkook đạp taehyung xuống sàn.

Taehyung tỉnh lại mơ màng trách cứ người trên giường- đang ngủ, mà em cứ làm phiền tôi hoài vậy, đã hét lên còn đạp tôi ngã. Em thật không biết điều.

Jungkook đâu còn tâm tư để ý lời anh nói, tay run run chỉ anh, lắp bắp nói – tôi.. anh ... tối qua xảy ra chuyện gì? sao.. tôi lại ngủ ở đây.

Taehyung vò đầu, tiếp tục lên giường , hiện tại anh chỉ cần ngủ nhưng jungkook đâu cho anh lên chân tay cậu cứ đạp anh, bực mình taehyung quát lên – em đừng lộn xộn nữa, tối qua không có gì xảy ra. Tôi kim taehyung này chỉ ôm em ngủ thôi. Hết chuyện – nói xong mặc kệ cậu anh ngủ tiếp.

Jungkook một bên bất mãn , cậu thừa biết không xảy ra gì, nhưng cậu muốn biết nguyên nhân cậu ở đây mà, cậu đang giận anh , nghĩ đến đây cậu phụng phịu định xuống giường nhưng một cánh tay kéo cậu lại – em đi đâu?

Jungkook bị kéo không phòng bị ngã vào lòng của anh , cậu lấy tay chống lên ngực anh để tạo khoảng cách hai người ra- anh buông tôi, tôi đang còn giận anh, anh muốn ngủ thì liên quan gì tôi. Buông ra.

Taehyung nhìn jungkook xù lông khẽ cười, cố tình để mặt chôn sâu vào gáy cậu, tà mị nói- không có em anh ngủ không được. taehyung càng cố ôm chặt jungkook hơn, không lâu sau hơi thở anh đều đều chắc có lẽ anh đã ngủ. jungkook cố nới lỏng tay anh nhưng không được, nó cứng ngắc, nhìn cánh tay anh cứ ngỡ làm bằng sắt, cậu bĩu môi đành để anh ăn đậu hủ, quân tử mười năm báo thù chưa muộn, hơi ấm của anh truyền sang cho cậu, như một thuốc mê dần dần cậu cũng ngủ trong lòng anh, phía trên đỉnh đầu truyền tiếng cười khẽ, dần dần an ổn hai người nhắm mắt ngủ tiếp.

Mãi đến trưa jungkook tỉnh lại, nhìn bên cạnh trống không nếu không thấy trên giường còn hơi lún, mùi hương của anh ở đây thì cậu tưởng là mơ. Cậu xuống giường nhìn xung quanh không thấy anh chắc anh đi làm, vào nhà bếp mùi hương thơm truyền tới, một bàn thức ăn đã dọn sẵn, còn có một tờ giấy ghi lời nhắn ' kookie, anh đi làm, chiều anh về chúng ta cùng đi siêu thị, buổi sáng ngon miệng nha ^_^' . đọc tờ giấy xong mặt cậu biến sắc, có phải mình mù không, cậu không thể tin hôm nay taehyung thay đổi 180 độ, nhìn kĩ lại vẫn nội dung đấy, chắc anh ta đang đùa quan tâm làm gì, chuyện bây giờ là giải quyết cái bụng đói.

Taehyung đi làm tâm trạng anh cực kỳ vui vẻ, nên lần đầu tiên anh cứ ngồi cười một mình, nhìn anh như một thiếu niên đang tương tư người yêu. Nhìn đồng hồ trên tay chắc bây giờ cậu cũng tỉnh rồi, anh lấy điện thoại gọi vào số nhà... trên môi anh không ngừng cười đợi người bắt máy, rất nhanh truyền tiếng nói.

-alo

-em tỉnh rồi, ăn cơm chưa?-taehyung ân cần hỏi.

-hở sao anh nói tôi nghe nổi da gà dữ vậy.-jungkook không tin vào tai mình, chẳng lẽ cậu bị mù lẫn điếc à.

-em..đúng giỏi làm phá tan lãng mạn- taehyung bực mình cái con thỏ này một ngày nói bình thường không được sao

-à, đây mới đúng là taehyung tôi biết, rất hay nổi cáu với tôi

-tôi nổi cáu với em khi nào.

-anh đừng có bảo là không? Tôi kể chi tiết anh nghe.

-thôi , không nói nữa...-taehyung thầm thở dài, muốn hảo hảo tình cảm nói chuyện sao khó vậy

-thấy chưa, bây giờ anh cũng thừa nhận,hahaha- jungkook đắc thắng nói

-kookie, tôi thầm nghĩ chỉ số thông minh của em tới đâu, giờ tôi đã biết nó tròn ngộ nghĩnh một chữ số 0 to đùng.

-ya, kim taehyung anh nghĩ IQ của anh cao lắm à, tôi đây không thua anh đâu, không ngon thì ta thách đấu-jungkook bừng bừng tức giận nói chuyện

-ít nhất anh cao hơn em- taehyung thầm nghĩ một ngày không gây sự là không được.

-đồ con bò, đáng ghét, - jungkook bực mình tắt máy.

Taehyung khẽ cười nhìn điện thoại ngừng kết nối. chọc cậu cũng vui, chỉ cần cậu ở bên anh, ở lâu rồi cậu sẽ biết tình cảm của anh thôi. Taehyung hài lòng cất điện thoại.

Phía bên kia jungkook sau khi nghe điện thoại rất bực mình, cậu tìm thứ có thể hả giận,nghĩ đi nghĩ lại nếu đập phá mọi thứ trong này thì kim chết tiệt kia bắt cậu đền thì sao.-ya...................................

Cậu vò đầu ngã xuống ghế, thở phì phò vì tức giận, mắt ngước lên trần nhà, như nghĩ ra một cái gì đó, cậu nheo mắt lại, bất giác nở nụ cười quái dị -muahahahahahahaha...

Chỉ tội nghiệp cho người ở đây hết nghe tiếng hét lại nghe giọng cười đáng sợ, nghĩ đến đây thật rùng mình, nổi da gà, chỉ mong kẻ đó sớm nhanh vào bệnh viện tâm thần, để họ một ngày được sống trong không gian yên tĩnh. @_@ @_@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook