chap 8
-uhm..-jungkook tỉnh lại, cậu cảm thấy người mệt nhừ, cậu ngáp vài cái mắt nhắm mắt mở đến phòng wc. Cậu cầm lấy cây đánh răng rồi cho kem vào, cậu đánh vẫn không mở mắt chỉ làm theo hành động thường ngày, đánh xong cậu súc miệng, vô tình nhìn trong gương –a.............. kim taehyung.......................
(Vì phòng cách âm rất tốt kim taehyung vẫn đang chìm trong giấc ngủ rất chi thoải mái nên không biết tiếng hét thánh thót của bạn nào đó.)
Nhìn kĩ trong gương jungkook không ngừng chửi- kim taehyung chết tiệt, đồ con khỉ, không, phải là đồ con bò, đồ đáng ghét, lớn tuổi mà chơi trò con nít, vẽ bậy trên mặt, lát nữa chết với tui. Mực gì mà khó tẩy vậy nè, lau nãy giờ vẫn chưa xong, rát hết cả da. Khi thấy hình vẽ trên khuôn mặt cậu cực kì hoảng hốt, anh ta dám vẽ một đôi mắt gấu trúc, trên miệng lại vẽ thêm mấy cộng râu, hai bên má lại đồ đồ vài cái, chóp mũi lại đô đậm, ôi thật tức chết gấu không ra gấu, hề không ra hề.
Sau nửa tiếng tẩy rửa khuôn mặt cậu ra phòng khách ngồi, hình vẽ không tẩy đi hết chỉ còn vết mờ mờ, ngồi trên sofa ánh mắt cậu rơi trên cây bút để trên bàn, cậu nở nụ cười quỷ dị cầm cây bút lên hướng lên lầu. cậu bước vào phòng taehyung, thấy anh vẫn đang chìm vào trong giấc ngủ, chưa hè muốn tỉnh dậy, đây là một cơ hội tốt. cậu bước nhanh về phía giường nhìn khuôn mặt đẹp trái sán lạng của taehyung , ' taehyung có trách thì đừng trách tôi, hãy trách ai bày ra trò này trước' (gậy ông đập lưng ông ^_^), cậu cầm cây bút nín cười vẽ vài phát, vẽ xong cậu âm thầm cười trong bụng ra ngoài.
Điện thoại báo thức , taehyung vội cầm điện thoại nhìn đồng hồ rồi tắt đi, định vùi trong chăn ngủ nướng thêm vài phút, mà khoan nãy hình như thấy khuôn mặt dính gì, anh vội bật dậy cầm lấy điện thoại soi, -a,... jeon jungkook... tiếng hét của anh cũng không thua kém gì bạn jeon. Chỉ tội nghiệp cho mấy người hàng xóm nghe tiếng thánh thót của hai người phải dậy sớm hơn thường ngày. Taehyung vội xuống giường đi xuống dưới lầu. thấy bóng dáng jungkook đang trong phòng bếp anh bước vào.
-jeon jungkook, cậu quá đáng.
Jungkook quay lại tỉnh bơ nhìn con người trước mặt, thấy khuôn mặt anh thì ôm bụng cười. anh thấy vậy rất tức giận.
-cậu còn cười được?
Vẻ mặt anh hung dữ, làm cậu vài phần sợ hãi, nhưng cậu vẫn nhìn thẳng mặt anh – anh làm trước tôi chỉ làm theo, có trách thì trách anh đùa tôi trước tôi chỉ là đáp lễ thôi.
-cậu..-taehyung giơ tay chỉ cậu vẻ mặt tức giận không nói nên lời
-sao, cái gì ? –jungkook nâng mặt lên thách thức.
-cậu cút ra ngoài cho tôi.
-anh đuổi tôi?
-đúng , ngay từ đầu tôi nên không nhận chăm sóc cái người ương bướng như cậu, tôi thật hối hận.
-hối hận? được, kim taehyung tôi đi- jungkook đi qua đụng vai anh bước ra ngoài.
Không kiềm chế được xúc động nên anh mới nặng lời, sao cậu đi anh lại thấy mình là người sai, anh bực mình lấy tay quẹt hết những thứ trên bàn. Một hồi bình tĩnh lại, chắc cậu ta chỉ đi đâu đó thôi lát sẽ về lại , anh đi lên lại trên lầu tẩy rửa, thay quần áo đi làm.
Hôm nay trời không âm u khác thường ngày, anh đi làm mà không nghĩ đến cái con người kia về nhà chưa, hay vẫn đang giận đi đâu đó, anh không thể tập trung làm việc được, cái suy nghĩ lo lắng cho cậu không dứt, anh nhức đầu bóp trán không hiểu bản thân.
~ tút, tút.~
-alo.
-...
-hana, hôm nay anh mệt bữa khác lại đi.
-..
-anh xin lỗi- không cần nghe phía bên kí nói gì nữa anh trực tiếp cúp máy. Anh không ngờ vì nghĩ đến cậu mà anh từ chối đi hẹn hò với hana, cũng không biết bao nhiêu lần như thế, anh thật hoảng sợ tình cảm trước giờ mình dành hana chỉ là ngộ nhận thôi sao, nhưng tại sao anh lại luôn nghĩ jungkook, con người chỉ ở với anh vài ngày đã gây bao nhiêu chuyện, anh cần thời gian suy nghĩ lại.
Tối taehyung không về, nên anh cũng không biết jungkook không về nhà, anh ngủ lại công ty để suy nghĩ mọi chuyện, thao thức tới đêm cuối cùng anh thông suốt trái tim anh đang rung động vì con người đáng ghét kia, tối nay phải về xin lỗi trước cho cậu ta hạ giận rồi nói rõ tình cảm của mình luôn. Anh đã xsc định rõ tâm tư bản thân nên tâm trạng anh thoải mái hẳn, anh tập trung giải quyết nhanh công việc đẻ sớm về nhà tìm con thỏ béo kia.
Đến chiều công việc anh đã xử lí xong, anh cầm áo khoác bước ra khỏi công ty, anh chạy xe thật nhanh về nhà. Mở cửa bước vào sao căn nhà lại yên tĩnh, anh gọi to – jeon jung kook.
-jungkook em ra đây cho tôi
-jungkook tôi xin lỗi tất cả mọi chuyện , em đừng giận nữa được không , đừng trốn anh nữa.
-jeon jungkook – anh cứ nói nhưng không ai trả lời cậu, tìm khắp trong nhà vẫn không thấy hình bóng quen thuộc. anh sực nhớ một cái gì đó, hơn 24h lỡ cậu đang về thuốc hết tác dụng thì làm sao? Anh lo lắng không nghĩ nhiều lo ra ngoài tìm kiếm. anh cứ chạy mãi chạy khắp thành phố A này nhưng vẫn không thấy, nghĩ đến biết đâu cậu ta đang ở với chị, anh vội gọi điện
-chị, jungkook có ở với chị không?
Bên kia truyền tiếng trả lời không anh vội tắt máy không cần nghe dài dòng. Anh nghĩ tiếp, quyết định gọi cho yoongi hyung xem cậu ta hay tới nơi nào.
-yoongi hyung, jungkook ở đây thường hay tới nơi nào?
-...
-không có gì? chỉ là em muốn biết cậu ta thích nơi nào nhất để khi rãnh rỗi dắt cậu ta đi chơi.
-...
-cái gì? cậu ta chưa từng bước ra ngoài.
-..
-không có gì,thôi khi khác em gọi điện lại, bye anh..
Anh vô lực, đập đầu vào tay lái, anh tìm khắp nơi rồi, mà khoan hình như còn một nơi, anh quay xe lại chạy nhanh tới căn nhà của yoongi. Bước vào anh thấy điện mở nhưng một chút không tiếng động, anh vào phòng khách không thấy người, anh bước trên lầu tìm khắp gian phòng cũng không có, anh vội bước tới nhà bếp thì bóng dáng bất động của một người đã đập vào mắt anh, cuối cùng cũng tìm thấy, anh khẽ nở nụ cười, bước tới ôm cậu trong lòng đi ra ngoài...
m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top