chap 4
_ư... taehyung khó chịu muốn xoay bên này hay bên kia đều không được, anh cảm giác như có một thứ gì đó rất nặng đang đè lên người, nhưng anh cũng không muốn ngồi dậy nhìn, tay anh cư quơ quơ đại trên không trung vẫn không bắt được gì. trong mơ anh bị tảng đá đè sao ngoài đời anh cảm giác là thật, hô hấp anh nặng nề. kì lạ anh nghe tiếng cười nhưng trong này làm gì có ai. Đánh bại giấc ngủ, anh mơ hồ mở mắt nhìn, mông lung trước mắt anh khuôn mặt một người con trai, phòng anh làm gì có ai, khoan đã mở mắt to ra nhìn lại , một hồi sau
-a................................. c..c..cậu làm gì ở đây? Taehyung chỉ chỉ jungkook, chăn che kín trước ngực. vì vội giật mình anh lỡ tay đẩy ngã jungkook ra sàn. Hiện tại jungkook đang phủi mông đứng lên, bĩu môi trừng mắt anh, 'người ta có ý tốt gọi dậy vậy mà bị đối xử như vậy', đúng là làm ơn mắc oán huhuhu , ánh mắt toát tia căm giận nhìn taehyung. Nhưng taehyung làm gì để ý, cái cảnh tưởng trước mắt làm anh chảy máu mũi à, gì chứ anh là con trai mà cậu ta dám ăn mặc như vậy không sợ bị anh ăn sao? Nghĩ đến cậu ta chỉ mặc một cái áo thun che tới mông, bên trong chỉ mặc một cái quần nhỏ ngồi trên người anh thì toàn thân anh đã nóng lên rồi.
Anh tự thì thầm – chết tiệt, khi không lại có phản ứng, chẳng lẽ hôm qua không đụng phụ nữ mới như vậy. mặt anh nóng lên, chảy mồ hôi hạt, tất cả đều thu vào mặt jungkook. Tất nhiên jungkook biết cái gì rồi, cậu nhếch miệng cười, nụ cười gian xảo tiến lại gần. taehyung hoang mang thấy cậu lại càng ngày gần , anh chỉ biết nhìn chằm chằm không biết cậu ta định giở trò gì. jungkook vội kéo chăn hớt ra, nhìn cái của anh to lên, cậu nở nụ cười quỷ dị khiến taehyung rùng mình. Cái tay jungkook vội sờ lên sờ xuống chổ đó, taehyung uhm nhẹ một tiếng , jungkook ngọt ngào nói thổi hơi nóng vào tay anh –thoải mái không?
-uhm, thật thoải mái. Taehyung hưởng thụ sự chăm sóc jungkook.
-nhưng tôi không thích làm nữa- dứt lời cậu dừng lại, nở nụ cười hahahaha, chạy nhanh ra khỏi phòng.
Còn taehyung từ thiên đường rơi xuống địa ngục, hét toáng lên – jeon jungkook...
Phía sau cánh cửa jungkook ngồi cười vui sướng, ai kêu hôm qua khi dễ cậu làm gì, đây là cậu đáp lễ lại thôi. Cậu bĩu môi xuống dưới lầu.
Sau khi dập tắt lửa bằng nước lạnh, kim taehyung ăn mặc chỉnh tề bước xuống. jungkook vẫn như hồi nãy chỉ mặc một cái áo thôi đang ngồi bắt chéo chân ăn bánh snack và coi tivi. Thấy sự tự nhiên của cậu mà không để ý biểu cảm của anh thì anh không hài lòng , nếu là người khác đã không biết làm gì cậu rồi, anh lại gần tắt tivi, mặt nghiêm túc đối diện cậu, jungkook bất mãn đến đoạn hay mà bị tên kia tắt đi.
-này, tránh ra, anh không biết lịch sự là gì à?
-tôi cần nói rõ chuyện với cậu.
-để sau đi, tôi đang coi mà làm phiền.
-tôi đang rất nghiêm túc.
Jungkook thấy mặt anh hiện tại như bao công, cũng không chọc giận anh nữa, lỡ anh dùng bạo lực thì không đỡ nổi à, nói thì nói có sao đâu.
-ok, nói đi.
-cậu đang ở nhà tôi?
-hỏi thừa.
-tôi chỉ yêu cầu cậu cần tôn trọng tôi, và đặc biệt là cách ăn mặc của cậu... anh giả vờ ho khan để không phải nói chi tiết.
-chỉ vậy thôi sao?
-đúng.
-tôi nói nè, tôi không có đồ để thay cũng may tôi còn mặc cái áo chứ tôi đã khỏa thân trước mắt anh rồi-suy nghĩ một hồi jungkook lại nói tiếp- nếu anh không ngại để tôi khỏa thân cho anh xem,hửm?
-hừ, tôi sẵn sàng nhìn xem dáng vẻ của cậu có thu hút không?- taehyung ngồi trên sofa dáng như ông chủ đang xem kịch vui.
-anh...Jungkook tức giận,chỉ biết chỉ mặt anh, sáng nay anh ta rõ ràng có phản ứng sao bây giờ lại mạnh miệng như vậy.
Thấy jungkook hết cãi nổi anh đứng dậy đi, bỏ một câu cho cậu- tôi nói trước nhà tôi bạn bè hay vô chơi, cậu không muốn họ nhìn cậu như mắt sói thèm khát con mồi thì lo mà mặc chỉnh tề đi.
-khoan đã, tôi sẽ mặc chỉnh tề lại nhưng anh phải qua nhà yoongi hyung lấy đồ cho tui.
Anh trầm ngâm một hồi- được thôi_ đang định ra ngoài nhưng tiếng nói jungkook làm anh dừng lại bước chân
-taehyung tôi đói. Tôi chưa ăn sáng.
Lại đói, hôm qua cậu ăn nhiều như vậy chưa chết no à, anh cười khẩy đến lúc trả thù cái vụ hồi sáng rồi – cậu tự lo đi, tôi đi làm.- taehyung một mực đi không quan tâm kẻ đằng sau đang hét toáng mắng chửi anh đến nổi nhà hàng xóm cũng phải bịt tay lại –kim taehyung chết tiệt, tôi ghét anh, tôi thầm nguyền rủa anh mất cảm giác, tôi mong anh gặp nhiều xui xẻo... aish đồ con khỉ , đồ keo kiệt bổn xỉn....a.....
Taehyung nở nụ cười ưu nhã lên xe, chọc con thỏ đó rất vui anh nên làm thường xuyên mới được...
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top