chap 34

~tút,tút,tút~ một cánh tay trắng nõn từ trong chăn chui ra, với lấy cái điện thoại không ngừng kêu trên bàn, mò mẫn nút tắt chuông rồi tiếp tục ngủ. Nhưng cái điện thoại sau khi được tắt lại tiếp tục kêu, người con trai trên giường cau mày khó chịu, tay mò mẫn tìm điện thoại, cả một quá trình cậu không hề mở mắt, nhấn trả lời với giọng còn ngái ngủ.
-alo
- Kookie, giờ em còn chưa dậy?
- Dậy cái b***ch, để tôi ngủ
Phía bên kia đầu dây Taehyung tức giận, được lắm JungKook xem tôi dạy dỗ em.
- Kookie, hôm qua anh gặp tai nạn là vì em, tối em không ở lại chăm sóc anh đã không tính xổ, sáng còn không thấy mặt mũi em đâu, em thừa biết bị thương ở chân rất là bất tiện, tôi chỉ biết ngồi im một chổ, em nói xem xét về tình về lý chẳng lẽ anh sai sao?
Nghe anh lí lẽ, cậu bật dậy, anh hay lắm đồ cáo già đẩy hết sai lầm về tôi, tức chết anh.
- Này, Kim Taehyung, chuyện tối qua không phải tôi không muốn ở lại, anh nghĩ xem bạn gái anh ở trong nhà chẳng lẽ tôi dám làm bóng đèn hai người, và tôi tin bạn gái anh sẽ chăm sóc anh tốt hơn tôi.
- hừm, cái ý nghĩ làm bóng đèn cũng hay đấy, tôi không phiền.
- anh...- Jungkook tức giận.
- còn nữa, anh hôm qua còn chưa cho phép em về, em tự về là lỗi của em.
- tôi nhắc lại anh có bạn gái ở bên cần tôi chi.
- em ghen sao JungKook?
- tôi.. mắc mớ gì tôi phải ghen, sao bao nhiêu chuyện sao tôi còn thích anh được.
Dứt lời, bầu không khí nói chuyện trầm hẳn, cậu cũng cảm thấy khó xử, chuyện cũ, cậu nắm chặt tay lại ấy thế mà cậu súyt quên, tại sao chỉ anh ôn nhu cậu lại có thể dễ dàng không nhớ chuyện mình muốn trả thù, cậu âm thầm trong lòng tự cổ vũ cho bản thân mình. Còn Taehyung anh im lặng vài giây rồi lên tiếng
- anh xin lỗi.
Jungkook choáng váng không kịp phản ứng lại nghe anh nói tiếp - Sara không phải là bạn gái của anh, trong tim anh chỉ có mãi một người thôi.
Tim JungKook đập nhanh một nhịp cậu vội vàng đáp - có quỷ mới tin- không đợi anh trả lời cậu nhanh tay cúp máy, thật nguy hiểm cứ kiểu này sao cậu xuống tay được với anh.
~tít, tít~
Cầm điện thoại trên tay, tin nhắn mới nhận được từ Daniel, cậu mỉm cười , bước đầu thành công.
Chấm dứt cuộc trò chuyện, Taehyung mỉm cười nhẹ , anh chỉ cần biết trong lòng em còn có anh được rồi, nhìn hộp thư anh khẽ thở dài, nhắm mắt lại đầu ngã ra sau, lưng tựa vào ghế, chỉ cần em vui, anh trả giá như thế nào cũng được.
P/s: bận rộn + lười biếng không ra chap mới, hôm nay viết lại, mà viết bằng điện thoại hơi ngắn, m.n dự đoán phần cuối đi nào 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook