Chap 30

P/s: đã lâu không đụng, giờ viết lại, đọc lại tại sao mình viết truyện éo le ghê vậy, thôi sweet nào 😍
~dãy ngăn cách~~~~
_JungKook à, dậy đi hôm na...._lời chưa nói xong Jimin phải đứng hình vì trong phòng không có người, anh hốt hoảng tìm người không ngừng gọi_JungKook... Anh tìm khắp mọi nơi trong nhà, khắp xung quanh nhà nhưng vẫn không thấy bóng hình cậu, anh lê thân hình tuyệt vọng vào phòng cậu, chú ý tới bức thư để trên bàn, tay run mở ra đọc.
" Xin lỗi anh Jimin, em không thể làm phiền anh nữa, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em, nếu em còn sống trở về em sẽ trả ơn lại cho anh, tạm biệt anh Jimin"
Jimin vò nát bức thư, tại sao em không thể quên tất cả để sống lại từ đầu, anh không thể để em đi một mình. Anh đứng dậy bước đi.
Đáp máy bay về lại Hàn Quốc, nhìn qua mắt kính đen cảnh quen thuộc mà lạ lẫm, cậu nhếch mép cười, cậu phải mạnh mẽ lên, bất chật thói quen sờ bụng, cậu buồn bã cậu nhất định phải trả thù, Kim TaeHyung tôi với anh chỉ còn mối hận mà thôi, kéo vali cậu bước đi.
Khắp thành phố Seoul sáng rực, nơi nơi là quảng cáo của diễn viên mới nổi Sara, nhìn từng bức hình khiến lòng cậu càng căm hận hơn. Cậu lựa chọn khách sạn gần khu chung cư của Taehyung để tiện việc trả thù. Ngồi trong phòng cậu nghĩ ngợi, đúng rồi có một người có thể giúp cậu, lục lọi danh bạ, cậu chần chừ không biết có nên gọi không, nhưng nhà họ Kim nợ một mạng con của cậu không thể tha thứ, cậu nhấn nút gọi ,tiếng chuông truyền đi rất nhanh người bên kia bắt máy.
_alo
_ chị.. Juna
_ vâng, cho hỏi là ai vậy.
_ Em .... Cậu vẫn không nói nên lời, nước mắt cậu chảy ra, xin lỗi chị Juna em đành phải lợi dụng chị thôi. _Em là JungKook nè chị.
_ JungKook? Thực sự là em sao.
Nghe giọng chị nói cậu có thể cảm nhận được chị đang vui mừng, hào hứng biết bao nhiêu.
_ Mà khoan hiện tại em đang ở đâu, chị tới gặp em liền.
_ Cũng muộn rồi, mai chị em mình gặp nhau tại quán cũ.
_ Được mai chị sẽ đợi em
_ Dạ, nhưng chị đừng nói cho ai biết, ngay cả Taehyung.
_ Nhưng.... Juna nghĩ lại mọi chuyện xảy ra, cô nghĩ cậu đang cần thời gian, một lúc nào đó chị sẽ kể hết lại mọi chuyện, mặc dù lỗi lầm đó không thể nói là Taehyung không có lỗi _ ok, mai gặp.
Quán cà phê này đã khác xưa quá nhiều, đúng rồi con người còn khác huống chi vật do người tạo ra, cậu cười lạnh, bỗng phía bên kia có tiếng nói.
_ JungKook là em thật_ Juna vui mừng chạy tới ôm cậu_ không ngờ có thể gặp em lại, chị vui quá, trông em ốm nhiều đấy.
Cậu buông cô ra, mỉm cười_ Em hiện tại đã khoẻ hơn.
_ Đúng rồi, sao tự nhiên em lạy xuất viện không cho ai biết, em có biết rằng Tae..._ nhắc đến Taehyung cô nhìn mặt cậu, cậu hơi tức nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cười nhẹ nói _Em hiện tại không sao.
Juna thấy cậu vẫn bình thường khi nhắc tới Taehyung nghĩ cậu đã thông suốt quên đi mọi chuyện, vì vậy cô vui vẻ kể lại mọi chuyện gần đây cho cậu nghe.
_ Em nghe nói hiện tại Taehyung đang quen Sara, hai người hình như rất hạnh phúc.
_ Em đừng tin lời báo chí nói, chưa một lần Taehyung thừa nhận chuyện đó.
Cậu nhếch mép cười_ vậy sao?
Nhìn cậu Juna nhận ra một điều, cô hét lên, cậu giật mình_ Đúng rồi, thảo nào chị thấy quen, đôi mắt, em với Sara có đôi mắt thật giống nhau, có lẽ vì vậy Taehyung mới quen, thật tội nghiệp cho cô bé chỉ là vật thay thế.
Cậu trầm ngâm suy nghĩ_ ý chị là...
_ Thật không giấu em, Taehyung vẫn còn yêu em lắm, hàng ngày nó đều đứng trước căn phòng cũ ngẩn người, đêm nào nó cũng ngủ lại căn phòng đó, còn nó quen Sara nhưng chưa bao giờ đụng vào.
_ Sao chị biết được, Taehyung đào hoa vậy mà
_ Lúc đầu nghe nó quen người mới chị tức thay em mới tới nhà nó làm rõ chuyện, người làm tiết lộ cho chị biết.
_ Thế à.
Juna cầm tay Jungkook_ Em về là tốt rồi, em có còn yêu Taehyung không?
Cậu chần chờ, yêu sao, không tình yêu tôi đã chết rồi, nhìn vẻ mặt chờ mong của Juna, cậu gạt lòng nói_ Em không thể quên.
_ vậy tốt rồi, chị sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt.
_ chị, có hơi sớm không?
_ không sớm gì hết, quá muộn rồi, như vậy đi để chị sắp xếp.
_ chị, em cám ơn chị.
_ không cần đâu, nhà họ Kim nợ em.
Cậu mỉm cười, đúng tất cả đừng trách tôi, nhà Kim nợ tôi, tôi chỉ trả lại mọi thứ tôi đã trải qua.
P/s: quên cốt truyện là yếu tố khó khăn, nhưng Au sẽ cố gắng cho kịch tính. M.n ủng hộ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook