chap 28

_Jungkook em tỉnh rồi, hôm nay anh có một điều bất ngờ dành cho em.

Vẫn không nói gì, Yoongi ảo não thở dài cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên

_a, cậu ta đến rồi. Để anh ra mở cửa.

Jungkook ngồi trên giường nhìn về phía cửa sổ, đến khi có bước chân lại gần cậu mới nhìn ra cửa phòng.

_xin chào, anh tên Park Jimin_Jimin đưa tay ra nhưng đợi mãi người trên giường cũng không bắt tay lại, anh cười trừ bỏ tay xuống.

_xin lỗi, em ấy thường ngày ít nói, cậu ra phòng khách chúng ta nói chuyện.

Người con trai tên Park Jimin là một bác sĩ tâm lý, làn da trắng không tì vết, mái tóc đen mượt, mắt nhỏ, khi cười híp lại không thấy mặt trời ở đâu, thân thiện, vui tính, hiền lành.

khoảng nửa tiếng sau, Yoongi vô vào phòng, ngồi bên cạnh Jungkook.

_Kookie à, trong thời gian này Jimin sẽ chăm sóc em, anh bận một số công việc nên không thể ở bên cạnh lo cho em được, để em một mình anh càng lo sợ hơn, cậu ta sẽ giúp em vượt qua cửa ải tâm lý này, đợi công việc xong xuôi anh sẽ chăm sóc lại cho em, em giữ gìn sức khỏe nheng.

Nói xong anh đi ra rồi thu dọn hành lý đi.

Park Jimin nhìn con người ở trên giường, theo lời Yoongi anh cũng hiểu rõ một vài vấn đề, cái này do em ấy muốn cách biệt với thế giới xung quanh, thôi được rồi, ta là ai? là Park Jimin, bác sĩ đẹp trai tài năng này sẽ chữa khỏi cho cậu ta.

Nghĩ xong anh không chần chừa vào phòng, đợi khoảng một lúc rồi anh mới nói.

_Kim Tae Hyung_anh nhắc một cái tên, đợi xem cậu có phản ứng như thế nào. Rất hiệu quả vừa nghe xong em ấy đã quay lại nhìn anh, xem ra cậu ta vẫn còn thương người này.

_em không muốn nói chuyện để quên hết tất cả mọi thứ, chuyện đã xảy ra thì chỉ là quá khứ, em hãy sống tốt lên đi.

~ Không phản ứng ~

Anh tức giận đứng dậy lấy một tờ báo ném về phía cậu.

_em xem em ở đây đau khổ, tự dằn vặt bản thân, còn anh ta có quan tâm em không, hay là đang chìm đắm trong mỹ nhân, anh thấy cuộc sống anh ta rất sung sướng, cầm tờ báo và hãy nhìn đi.

~ không một chút cử động ~

_em làm tôi điên lên_dứt lời anh đạp cửa đi ra ngoài, tại sao mấy ngày đầu tiên anh đã nói những lời nặng nhọc như vậy, thật ra đây không phải là ngày đầu tiên anh gặp cậu, có lẽ nói rằng cậu là người yêu trong mộng của anh, kể từ ngày hôm đó vô tình thôi anh đã khắc trong lòng hình dáng ấy, nhìn cậu như vậy anh không chịu được, đợi tâm trạng ổn định anh mấy đi về nhà, anh nên nhẹ nhàng hơn, anh chỉ sợ qua chuyện nãy cậu sợ anh thôi.

_Jungkook anh về rồi, anh xin lỗi về chuyện hồi nãy_anh đứng trước cửa phòng nói

Bất ngờ cửa phòng mở ra, con người trước mắt khẽ ngập ngừng nói không rõ chữ nhưng anh vẫn nghe hiểu được _giúp tôi trả thù.

Trong khoảng thời gian Jimin không có ở nhà, Jungkook cầm tờ báo đọc, cậu khẽ nắm chặt tay, từng mọi hình ảnh trong quá khứ ngày càng hiện rõ lên, người đàn bà đó cười, Taehyung hành hạ, tất cả mọi thứ nỗi đau cậu phải chịu đựng đều rõ mồn một duy chỉ có những hình ảnh tốt đẹp mãi không thấy, những điều đó đã làm cậu hiểu lầm Taehyung là người đứng sau tất cả, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng anh ta chính anh ta đã gián tiếp giết con mình, cậu không thể tha thứ.

TÔI MUỐN TRẢ THÙ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook