chap 27
_jungkook em thực sự không sao chứ?_Yoongi nhìn Jungkook nãy giờ cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, từ khi ra bệnh viện cậu không một lời tiếng nói cả, rời xa Taehyung anh rất vui liệu Jungkook có vui như anh không, điều này anh không chắc, nhưng anh tin thời gian sẽ làm cho cậu quên đi. Lời nói ra vẫn không có một câu trả lời, đành thôi tốt nhất anh nên im lặng bên cậu.
Máy bay cất cánh bay xa ra khỏi bầu trời của mảnh đất Seoul Hàn Quốc. Lặng lẽ tạm biệt người cậu vừa yêu vừa hận.
_tổng tài , ngài không sao chứ?
Taehyung giật mình tỉnh giấc, lại một lần anh ngủ quên , chưa bao giờ anh có giấc ngủ thực sự, chỉ có lúc anh ngủ quên thì anh mới có thể nhắm mặt lại, anh mệt mỏi day trán.
_thư kí Hong tôi không nghĩ cậu tùy tiện vào đây?
_dạ.._Hong Sik sợ hãi, anh cũng không muốn, nhưng biên bản này cần phải kí với lại sắp tới già tan ca rồi
_thôi cậu ra ngoài đi.
_dạ_Hong Sik để xuống vội nhanh ra khỏi phòng.
Chỉ còn mỗi Taehyung trong phòng, đã bao lâu rồi anh không ra vào thế giới ngoài kia sống khoái lạc, mọi thứ dừng như khép lại, bây giờ con người anh không như trước nữa, có lẽ anh nên kết thúc buồn tẻ nhạt nhẽo ở đây.
_a, jungkook hyung về rồi_Yoongi bước vào nhà nhìn con người lặng im đang nhìn ngoài cửa sổ.
_Jungkook hôm nay em thế nào? ổn chứ_lại im lặng_Jungkook anh mệt mỏi quá rồi nhá tại sao em lại như vậy_Yoongi tức giận không kiềm chế đập xung quanh, ngưng con người trên ghế vẫn ngồi im như tượng khiến anh khó chịu hơn nữa,tất cả mọi chuyện làm theo ý của cậu vậy cậu không vui cái gì ở đây, cậu muốn anh phải làm sao mới vừa lòng.
_cậu Yoongi đừng kích động, điều này không tốt cho bệnh tình của Jungkook đâu_bác sĩ Kang Dongchul nghe tiếng ồn ào từ phòng khách anh vội ra thì thấy cảnh tượng hỗn độn này, bất ngờ người trầm tĩnh như Yoongi lại có lúc phải tức giận như vậy.
_tôi... tình hình em ấy như thế nào rồi?
_cậu ấy có vẻ tốt hơn, Jungkook có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh chỉ là trong tiềm thức cậu ấy không muốn sống,cái này là do tâm bệnh.
_ý cậu chẳng lẽ tôi phải để cho em ấy về bên Taehyung.
__cái này... thôi cậu đi ra đi... tiện thể mai tìm cho tôi một người giúp việc.
_được.
Nhìn Jungkook Yoongi thở dài, anh bế cậu lên vào trong phòng cậu, anh đã nói tuyệt đối không cho cậu gặp lại Taehyung, anh sẽ giúp cậu cách khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top