chap 24

Chap 24:

_hahaha, Lily con thật là biết đùa, ta từng tuổi này rồi sao có thể còn xinh đẹp nữa_Kim phu nhân ngại ngùng nói

_con nói thật, vẻ ngoài của bác chỉ giống 50 thôi.

_đứa nhỏ này_Kim phu nhân không kìm lòng cầm đôi tay Lily yêu thường rồi dời sang nhìn Taehyung bên cạnh nãy giờ như một bức tượng không phản ứng, nghiêm giọng nói_còn con, chừng nào mới danh ngôn chính thuận đem Lily về làm dâu, mẹ đợi rất lâu rồi, đến khi nào con mới làm cho mẹ yên tâm được.

Lily một bên nghe thạn thùng cúi đầu, nói nhỏ_bác còn sớm.

Không đợi Lily nói tiếp Kim phu nhân đã chen vào nói_tuổi hai đứa không còn lớn nữa, người ta bằng tuổi mẹ đều có cháu bế hết rồi còn mẹ thì sao nhà có hai đứa con mà chẳng ai chịu lấy chồng cưới vợ, chẳng lẽ mấy đứa định đợi ta nằm dưới đất rồi mới có sao?

~ mẹ ~_Juna bước vào cửa, cô không quen cầm tay Jungkook vào, nãy giờ hai người đều chứng kiến mọi chuyện, toàn thân Jungkook khẽ chấn động, cậu cảm thấy mình đã quyết định sai trái, cả nhà họ đều thuận nhau cậu còn ở đây chen ngang làm gì, bất giác ánh mắt cậu nhìn lên hình bóng ấy, anh từ nãy giờ chỉ ngồi im nhấp nha ly rượu, không đồng ý cũng không phản bác, hay anh từ đầu tới cuối đã xác định rồi. Đang lúc còn phân vân thì Juna đã kéo cậu vào trong, nhất thời cậu không thể phản ứng kịp.

Kim phu nhân nhìn người bên cạnh con gái khẽ nhíu mày,nghi ngờ hỏi_cậu này là?

Jungkook nhanh nhảu đáp_dạ,chào bác. Con tên là Jeon Jungkook, là b....

_bạn trai con_người vừa nói chính là Juna, mọi người bàng hoàng nhìn, cậu cũng ngạc nhiên nhìn, Taehyung nhăn mày_ hơ hơ, mọi người sao vậy? con có bạn trai chẳng lẽ không vui, không phải nãy mẹ muốn có cháu bế lắm sao? Bây giờ con kết giao bạn trai sẽ sớm có cho mẹ_Juna làm nũng trong lòng Kim phu nhân.

_mẹ biết, nhưng từ trước đến giờ mẹ chưa từng thấy qua con kết giao, chuyện này hơi đường đột.

_mẹ. không có sao, chỉ là con giấu mẹ thôi_Juna tiến cầm tay Jungkook ánh mắt yêu thương nói_con với Jungkook quen nhau lâu rồi, tụi con ít nhất biết nhau hơn 3 năm rồi.

Jungkook ngại ngùng, cậu muốn gạt tay Juna nhưng như vậy sẽ thất thố , cậu gượng cười,đổ mồ hôi lạnh, tất cả mọi chuyện sao chuyển sang hướng này. Kim Taehyung lòng bàn tay nắm chặt lại, vội đứng dậy phá hoại bầu không khí quái dị không một tiếng lên lầu, mọi người khó hiểu nhìn anh.

_chị Juna mọi chuyện là sao?_Jungkook khó hiểu hỏi

_chị giúp em đang tìm cách tiếp cận Taehyung mà.

_nhưng làm theo kiểu này thì...

_không sao Jungkook , em không thấy biểu cảm Taehyung sao? Rất tức giận, chứng tỏ nó còn để ý đến em.

_nhưng...

_không nhưng nhị gì hết, cứ làm như vậy đi.

Jungkook nghĩ cũng chỉ còn cách nhờ Juna cậu mới tiếp cận được Taehyung, thử xem sao_được thôi, tùy chị, em xin về trước.

_chị tiễn em.

_dạ thôi, chị nghỉ sớm đi, bye c.

Bóng dáng Jungkook khuất sau cửa chỉ còn mình Juna nhìn trần nhà ánh mắt buồn bã không ai có thể hiểu cô đang nghĩ gì.

Jungkook mới vừa bước ra cổng, cậu đang định gọi taxi nhưng có mọt lực kéo cậu đi, hoảng hốt định la lên thì người đó vội bịt miệng lại nhét cậu vào xe, cậu vội mở cửa xe định chạy ra ngoài người đó kéo cậu lại rồi khóa cửa xe, chạy xe với một tốc độ kinh hoàng. Xe dừng lại tại một khách sạn không nói câu nào anh cậu đi ném chia khóa cho nhân viên chạy xe đi. Anh đẩy cậu rồi đóng rầm cửa, cậu ngã dưới sàn ôm cổ tay bị lôi đi có chút đau. Taehyung nhìn cậu ánh mắt khinh thường, không nói lời nào đi vòng qua cậu tự rót cho mình một ly rượu.

_Taehyung rốt cuộc anh muốn gì? tại sao uhm...._chưa nói hết câu thì cậu có cảm giác bờ môi lạnh lẽo đụng vào môi , kế tiếp rượu bị đẩy qua cậu đành nuốt vào, mặt cậu nhăn chóng đỏ ửng.

Anh hừ lạnh, nhếch miệng cười_mới vậy thôi mà đã có phản ứng, em thật dâm đãng.

-anh..._cậu rưng rưng mắt nhìn

_tôi nói sai sao? Không biết thân thể em đã phục vụ bao nhiêu người?

~ chát ~

Một bên má Taehyung in bàn tay, anh khẽ nhếch miệng, cậu bàn tay cứng đơ không nghĩ mình sẽ làm vậy. Không đợi cậu lên tiếng Taehyung lôi cậu đi rồi ném trên giường, cậu định ngồi dậy nhưng anh rất nhanh đè lên trừng phạt. nụ hôn không nhẹ nhàng mà mang tính xâm lược, anh càn phá khuôn miệng cậu, bất chấp cậu phản kháng, tay anh cởi quần cậu ném dưới sàn, rồi lôi cự long của mình, một nhịp đẩy duy nhất anh đưa hết vào hoa cúc, cậu đau chảy nước mắt, không màn dạo đầu, không ôn nhu, không đợi cậu thích ứng anh đã đẩy ra vào.

_chết tiệt _anh một bên chửi rủa mà một bên không ngừng dùng sức.

_đừng, Taehyung xin anh _người cậu nhăn mày đau, tay cậu nắm nệm gồng sức chịu đựng.

_hừ,tha sao? Đồ dâm đãng như ngươi cũng lên tiếng nói câu đó sao?_anh một cú đẩy sâu vào trong

_a........._Jungkook hét lên.

Taehyung nắm tóc cậu_đằng sau lưng tôi em quan hệ nhiêu người rồi? thân thể này sớm đã quên được mấy chuyện đó rồi chứ.

Chợt anh dừng lại, Jungkook khó hiểu thấy anh lấy trên tủ một cái bao đeo vào rồi quay lại giường tiếp tục chơi, thấy ánh mắt bất mãn của cậu anh khẽ nói_tôi không biết em chơi bao nhiêu người, tôi không muốn thân thể bị bẩn.

~choang~ một câu nói của anh khiến cậu đau tận lương tâm, cậu không còn cảm nhận được gì xung quanh mặc kệ anh làm gì thì làm, thì ra anh đối với cậu là cảm giác này, thế mà cậu còn hy vọng điều gì nữa đây, nước mắt cậu khẽ rơi, đến khi ý thức lại thì người bên cạnh đã ngủ say, cậu nhìn thân thể mình một thân chật vật, cười chua xót, lấy sức ngồi dậy, cái nơi đó thật đau, cậu cảm giác cái đó dừng như đang chảy máu, cậu cố chịu đựng vào nhà vệ sinh rồi mặc đồ rời khỏi đây, cậu phải cố chết tâm đi.

Trên đường phố cậu bơ phờ một mình, tuy đã nửa đêm nhưng thành phố vẫn không giảm sự ồn ào náo nhiệt, cậu vô hồn đi trên đường đến khi có điện thoại reo lên cậu mới chợt tỉnh lại.

_alo, yoongi hyung.

_Jungkook em dạo này khỏe chứ?

_dạ, khỏe_cậu cố không khóc, giọng nói hơn nghẹn ngào.

_Jungkook em không sao chứ

Cậu hít một hơi cố điều chỉnh lại cho bình thường_không sao

_anh nghe em là lạ, có chuyện gì có thể nói cho anh biết được không?

_em..._cậu hơi chần chờ_em có chuyện muốn hỏi, cái kia chuyện trước khi em mất trí nhớ có chuyện gì đáng lưu tâm không?

Bên kia thật lâu rồi trả lời_em biết được gì rồi?

_anh đừng giấu em_không kiềm chế được cậu khóc to_rốt cuộc em với Taehyung là quan hệ gì? anh nói cho em biết đi

_em đã biết? thôi được rồi hai người từng yêu nhau,

Nghe đến đây cậu ngẩn người vậy tất cả mọi chuyện kia là thật sao? Cậu phủ anh nên mới rời xa anh...

_Jungkook em còn nghe anh nói chứ, có gì anh gặp em rồi kể hết cho em nghe mọi chuyện, jungkook...

Cậu không còn để ý tiếng người trong điện thoại nói gì nữa, đúng lúc này có một chiếc xe hơi màu đỏ dừng lại trước mặt cậu.

~ két ~ âm thanh dừng xe hơi lớn nên Yoongi bên kia có thể nghe thấy,anh lo sợ gọi cậu nhưng không thấy ai trả lời_Jungkook...

Chiếc điện thoại của cậu bị rơi trên mặt đường, chiếc xe hơi đã đi xa rồi khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook