chap 2
Bước vào công ty, taehyung đi thẳng một mạch lên tầng cao nhất, anh không bao giờ chú ý tiếng bàn xì xào hay ánh mắt si cuồng sau lưng anh. Anh lạnh lùng nhưng với bạn bè anh lại luôn nhiệt tình. Các cô gái đẹp xung quanh anh không nỡ từ chối, vui chơi với họ cũng là một cách giải stress,ngay cả cô thư kí cũng là tình nhân của anh. Tóm lại anh là một tay đào hoa. Hôm nay tâm trạng anh đi làm rất tệ, gì chứ thằng anh tiến sĩ điên rồ quấy rối giấc ngủ lại giao hắn chăm sóc búp bê người, hắn mới không là bảo mẫu à. Haizz, nghĩ đến đây anh giơ tay bóp nhẹ thái dương thật đau đầu mà. Không biết búp bê ấy có quan trọng không? Dù sao lát nữa phải gọi hỏi rõ mọi chuyện. mắt anh nhắm lại,đầu ngẩng lên dựa vào ghế, giờ muốn này anh muốn được an tỉnh nhưng tiếng giày cao gót vang vọng trong phòng cùng lúc đó phát lên giọng điệu ngọt ngào của một phụ nữ
_giám đốc cà phê của anh- cô ta dừng như không muốn đi ra, cố chần chừng kéo dài thời gian, bộ đồ ôm sát cơ thể tôn dáng hình chữ S, khóe rãnh sâu ở ngực hiện ra, ánh mắt thì chằm chằm nhìn tổng giám đốc là con mồi, cô ta đang muốn gợi tình với vị giám đốc này.
Taehyung biết cô thư kí này vãn chưa ra nhưng anh không muốn xảy ra tình cảm ở nơi công sở. anh từ từ mở mắt dùng giọng điệu nhão nhoẹt tựa như mới ngủ dậy nói- được rồi cô đi ra ngoài.
Lee chang eun biết anh không bao giờ thích có quan hệ ở nơi công sở nhưng cô ta muốn mình được ngoại lệ, không nghĩ đến anh không để ý lại đuổi cô ra ngoài, vắng này cô thất bại nhưng cô sẽ không bỏ cuộc.
Đằng sau taehyung hừ lạnh, mọi cô gái đều thích danh vọng mà anh là người có thể cho họ ... người như vậy vui chơi cũng không phải xấu...tút tút tút.. cầm điện thoại trong tay anh bắt máy chưa để bên kia nói trước anh đã cất tiếng – nè, min suga tôi nói cho anh biết tuy hai nhà ta có quan hệ họ hàng anh một lời chưa hỏi tôi đồng ý hay không lại quăng cho tôi cái búp bê chết tiệt kia.
Suga bên kia phải để điện thoại xa xa vẫn nghe thấy tiếng chửi taehyung đủ biết sức công phá của nó rất ghê gớm, anh ổn định bình tĩnh nói – taehyung à anh mày có việc đột suất nên chỉ biết nhờ mày thôi, mày cũng biết không ai ủng hộ tao vào nghề này còn gì?
-anh biết vậy mà còn đi. Cái này gọi là lấy trứng chọi đá? Taehyung giọng khinh bỉ nói lại
-hahaha, tao vì theo đuổi ước mơ bằng mọi giá tao phải hoàn thành nó. Nếu lần này thành công tao sẽ không quên mày đâu.
Taehyung châm biếm lại- tôi không quan tâm , anh giải thích sao về búp bê đó?
-hahaha, thực chất cậu ta là người vì bị tai nạn nên thành người thực vật, anh không nỡ người xinh đẹp như vậy chỉ nằm trên giường nên anh muốn cứu thôi.
-cậu ta không nói được?
-a, anh mày chưa đưa cho mày thuốc. mày ghế nhà tao ở ngăn kéo thứ hai trong phòng thí nghiệm lấy thuốc về cho cậu ta uống. lúc đó cậu ta sẽ phản ứng lại như cậu ta còn sống, hết tác dụng thì cậu ta lại thành người vô hồn.
-anh dài dòng quá, tôi hiện tại muốn quăng cậu ta ra ngoài đường.
-thôi mày bình tĩnh, vì tương lai của tao giúp tao đi.
-giúp anh tôi được gì?
-mày muốn gì tùy vào tài năng của tao thì tao sẽ cố gắng giúp,ok?
-cái này là lời anh nói, ok tôi đồng ý.
-vậy nha, tao phải đi nghiên cứu ...
Bíp,bíp... taehyung cất điện thoại lại,tối nay anh không được đi bar anh phải về xem xét búp bê người kia như thế nào? Anh rất tò mò về con người thật cậu ta...
fl_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top