chap 17
BÚP BÊ TỔNG TÀI 17:
~ reng,reng,reng~
Tiếng chuông điện thoại ngân một hồi dài dừng như không làm thức tỉnh người đàn ông trên giường. ánh sáng chiếu vào trông thấy rõ khuôn mặt cương nghị đang nhắm mắt tựa như ngủ say, một hồi sau mới chậm rãi từ từ mở ra, anh ngồi dậy cầm điện thoại lên nhìn rồi bỏ xuống, đứng dậy từng bước vào phòng tắm. tiếng nước chảy vang lên, cũng mất một lúc người đàn ông đó mới bước ra cũng vào lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Anh không nhanh không chậm cầm lên bắt máy.
_alo.
_...
_được, tôi sẽ tới. còn nữa tìm nhanh cho tôi một căn biệt thự mới.
Để lại điện thoại trên bàn, anh hướng tới tủ đồ mở ra. Một hàng áo vest anh tiện tay lấy một cái màu đen, lướt qua sơ mi anh chọn màu trắng, quần tây đen, đứng trước tủ kính anh nhìn qua lựa một cái đồng hồ màu vàng kim, trước gương anh nhìn chính bản thân khẽ nhếch miệng cười. chỉnh lại áo , thắt cà vặt, đã đến lúc anh phải thay đổi rồi, tất cả mọi thứ xong xuôi anh đóng cửa bước ra khỏi phòng. hiện tại Kim Taehyung sẽ không như trước nữa, anh sẽ chững chạc hơn, đã 3 ngày anh chỉ biết giam bản thân trong căn phòng mà còn mùi hương của cậu, anh không thể quên được cậu, nhưng anh sẽ tập quên.
Chiếc xe chạy nhanh trên con đường dừng ngay trước công ty, bảo vệ thấy cúi chào, cửa mở, đôi giày bóng nhoáng đặt xuống, Taehyung bước ra, bảo vệ biết điều nhanh chân tới bắt lấy chìa khóa từ anh ném rồi đi đổ xe, còn anh một thân hoàn toàn khác trước bước vào, trước đây anh công tử ăn chơi còn bây giờ hoàn toàn khác, mái tóc nâu đã được anh nhuộm lại đen, cắt tỉa gọn gàng, nếu trước anh thu hút ánh nhìn bởi vẻ đẹp trai thanh niên còn hiện tại thu hút bởi phái nam , trông anh chững chạc hơn, có một sự lôi cuốn không thể nói ra. Mọi người thấy anh len lén liếc nhìn, có người lớn mật đưa mắt liếc tình, anh vờ như không thấy, không nở một nụ cười cứ thế đi phía trước.
_a..........._một ly cà phê vô tình bị hất trên người anh, áo trắng bị nhuốm màu, anh nhăn mày kiếm lại khó chịu nhìn người trước mắt. không đợi anh phản ứng người trước mắt đã luống cuống lấy khăn lên lau nhưng càng lau dừng như vết bẩn càng loang dài, cơn tức giận anh chính thức bùng nổ, anh đẩy người trước mặt, lạnh lùng nói_không cần, tránh ra.
Cô gái bị anh đẩy ra vẫn chưa bỏ cuộc cúi đầu liên tục nói xin lỗi_xin lỗi, tôi không cố ý, tôi sẽ giặt sạch lại rồi đưa cho anh.
_tôi nói không cần.
_nhưng...
_thật phiền phức_anh định bước đi nhưng người con gái đó lại chắn trước đường ạnh đi một lần nữa anh hết kiên nhẫn mạnh tay đẩy cô ngã dưới sàn.
_a..._cánh tay bị đập mạnh dưới sàn, cô kêu lên , ánh mắt anh bối rối nhìn, đỡ cô đứng dậy hỏi_đúng là phiền phức.
_anh..._cô định lên tiếng phản bác, nhưng khi bắt gặp khuôn mặt ấy lời định nói ra bị nuốt ngược lại trong miệng, chỉ anh nói_thì ra là anh.
Taehyung nhíu mày không hiểu, không đợi anh nói cô đã nói_hôm đó anh có mua hoa ở cửa hàng của tôi, anh không nhớ?
Anh nghĩ một hồi rồi nói_cám ơn cô lần trước.
_không có gì, thế nào rồi người yêu anh có thích không, anh thành ý như vậy chắc chắn sẽ rất thích phải không.
Nhắc đến cậu khuôn mặt anh lạnh như băng, nhếch miệng cười, nghĩ thầm có lẽ cậu rất hạnh phúc, nhưng không phải hạnh phúc từ anh mà từ người khác, anh không trả lời hỏi sang vấn đề khác_cô đến đây là...?
_a, nhắc mới nhớ tôi đến đây phỏng vấn, tiệm hoa mẹ tôi thay tôi buôn bán rồi, nên tôi tới đây tìm việc làm, mà tôi chưa biết tên anh?
_Kim Taehyung.
_tôi Choi Eun, rất vui gặp lại anh_cô giơ tay lên bắt tay.
Anh nhìn rồi cũng đưa tay bắt lấy.
_a đồ của anh do tôi làm bẩn , anh có thể đưa cho tôi giặt sạch mai tôi sẽ trả lại.
_không cần. xin lỗi tôi có việc, gặp lại sau. Chúc cô may mắn_dứt lời anh bước đi vào thang máy lên tầng cao nhất còn Choi Eun tiến về phía đông người xếp hàng đợi phỏng vấn.
3 năm sau
_tổng tài, lịch trình tối nay của ngài là bữa tiệc chi nhánh tập đoàn W bên Mĩ.
Anh mắt vẫn chăm chú trên màn hình máy tính không một lần nhìn người đối diện trả lời_tôi biết rồi, tối nay cô cùng đi với tôi.
_dạ vâng_Choi Eun mỉm cười ra ngoài, thời gian rất nhanh đã 3 năm cô làm việc với anh, cô thầm thương trộm nhớ anh cũng từ khi làm thư kí của anh, anh bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại ấm áp, anh cuồng công việc, cô vì anh mà chăm chỉ làm, cô biết chuyện của anh , nhiều lần cũng an ủi nhưng anh chỉ cười không lên tiếng, anh dừng như có chút quan tâm cô càng khiến cô thêm hi vọng một ngày cô sẽ được bên cạnh anh.
Bữa tiệc được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, người trong này đa số toàn người máu mặt trong giới kinh doanh. Choi Eun mặc một bộ sườn sám ôm lộ đường cong mê người, từ khi bước vô cô và Taehyung rất nhanh trở thành tâm điểm nhiều người. anh vô cảm luôn trưng cái bộ mặt như bao công nhưng vẫn không làm giảm đến khí thế mê người của anh mà ngược lại nó càng cuốn hút. Rất nhanh có nhiều người tới bắt chuyện làm ăn cùng anh cô biết điều đứng một bên, thái độ hòa nhã với đối tác. Đèn điện phụt tắt chỉ còn một tia chiếu lên trên sân khấu, một người con trai với một bộ vest trắng bước lên, làn da trắng nõn, mặt phúng sữa, đôi môi hồng hào ,mái tóc nâu được uốn xoăn càng làm nổi bật khuôn mặt trẻ con, nhìn cậu giống như thiên thần nhưng dừng như ánh mắt cậu lại rất lạnh nhạt, không hiện lên ý cười. cậu con trai cầm micro , giọng nói ngọt ngào bắt đầu nói.
_chào mọi người, tôi tên là Jeon Jungkook...
Giây phút nghe cái tên cùng với giọng nói quen thuộng trong tâm Taehyung chấn động, anh ngước nhìn người con trai trên kia, ánh mắt rối bời, Jungkook vô tình lướt qua, vô tình hai ánh mắt giao nhau, cảm xúc khác nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top