chap 12
Chap 12:
Hôm nay tâm tình taehyung rất tốt, cái bữa sáng với jungkook trải qua rất ngọt ngào làm sao. Suốt giờ làm việc anh cũng hay suy tư về cậu, nhiều lúc anh muốn gọi điện chỉ để nghe thấy giọng nói của cậu, bản thân anh thực như một thiếu niên lần đầu yêu. Rất nhanh thời gian cũng tới chiều, anh cũng vô tình quên đi một cuộc hẹn.
~ tút,tút...~ tiếng chuông điện thại đem hồn anh quay lại thực tại.
-alo
-taehyung chiều nay anh bận?
-chiều nay?- taehyung nhíu mày suy nghĩ anh chợt nhớ ra, nhìn lại đồng hồ trên tay anh không ngờ thời gian trôi đi thật nhanh và anh cũng không ngờ anh ngồi ở đây nguyên cả buổi chỉ nghĩ đến cái con thỏ ngốc kia quên luôn cả ăn trưa, anh vắt trán suy nghĩ ' jungkook em cho tôi ăn độc gì mà tôi lại luôn nhớ đến em' , anh thở dài bên kia cũng nghe rõ tiếng thở của anh.
-taehyung không sao, nếu anh bận thì khi khác cũng được- oh hana ủy khuất.
-bây giờ anh qua đón em.
-dạ- mang tia vui mừng oh hana phấn khích trả lời.
Cúp điện thoại xong anh quyết tâm phải giải quyết mọi chuyện dù cô có đau buồn đi nữa. anh đứng dậy ra khỏi phòng xuống tầng hầm lấy xe.
....
Jungkook cả buổi sáng chán nản không biết làm gì, đang thở dài thì tiếng chuông cửa cùng lúc vang lên. Cậu mệt mỏi lết thân xác ra mở cửa.
-jungkook, chị thật xin lỗi em, em tha thứ cho chị đi được không? –thấy cửa mở juna đã nhắm mắt cúi đầu nhận lỗi
Jungkook giả vờ không bận tâm , cậu để cửa mở ung dung vào trong nhà, cậu cố thờ ơ xem chị làm như thế nào. Nhận thấy mình bị bơ juna bước theo jungkook vào nhà không ngừng nói
-jungkook, tha lỗi cho chị đi nha <n lần>
Nghe một cậu lặp đi lặp lại nhiều lần vang vọng bên tai cuối cùng cậu cũng không chịu nổi – em tha thứ cho chị, chị đừng nói nữa điếc hết lỗ tai của em nè- để chứng minh câu nói cậu lấy tay che kín lại hai cái tai thân yêu .
Được tha lỗi juna tự nhiên ngồi gần hơn nữa- chị biết em tốt mà.
Jungkook cười trừ tất nhiên cậu vốn tốt từ trước mà.
Một hồi sau juna kích động lên –khoan, nếu taehyung uống thì tối qua hai đứa...- bây giờ chị mới để ý jungkook mặc rất kín thời tiết như vậy mặc không nóng sao? Chẳng lẽ điều mình nghĩ là thật, juna không tin bịt miệng lại nhìn jungkook.
Cậu bị nhìn cũng thấy ngại cúi gằm mặt xuống, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề: - chị juna, em đói rồi, em cũng tha thứ cho chị , chị cũng phải dắt em đi ăn một bữa chứ?
-chị, được rồi chúng ta đi, chị mời_juna là người quên trước quên sau chỉ cần đánh trống lảng là chị ấy có thể không bận tâm chuyện trước kia nữa.
Hai người đóng cửa bắt xe đi tới nhà hàng.
*nhà hàng B :
-jungkook nè chổ này ăn rất ngon, gia đình chị cũng hay tới đây ăn, hôm nay chị mời em_hai người hí hửng vào trong, vừa mới vào đã đập vào mắt thấy taehyung cùng hana cũng ăn ở đây. Jungkook nắm chặt tay,cắn chặt môi, juna bên cạnh đã lên tiếng nói trước.
-cái con hồ ly kia dám còn quyến rũ taehyung, chị đây nhất định sẽ không cho ả toại nguyện- juna đang định xông lên một cánh tay đã kéo lại, nhìn hai con người trước mắt jungkook bình thản nói – để em giải quyết-' taehyung coi như đây là tôi tả thù anh chuyện tối qua , đừng trách tôi'
Juna ngạc nhiên nhìn jungkook xong rồi cô cũng vui vẻ nhìn ngồi ở bên cạnh đợi xem kịch vui, 'taehyung thảm em rồi, chị mong sao em được bình yên'. Jungkook cười như không cười tiến về bàn taehyung. Sắp đến gần cậu mới thấy áp lực, muốn quay lại thì đã muộn rồi, taehyung với hana cũng đã phát hiện cậu nên nhìn cậu chằm chằm xem cậu giở trò gì, đằng sau juna thì đang cổ vũ cậu tiến lên. Đâm lao thì phải theo lao, cậu nở nụ cười, đã đến gần bàn hai người cậu trực tiếp ngồi lên đùi taehyung, mặt ép sát vào lồng ngực anh, tay thì nghịch nghịch chiếc cà vạt như đang ngượng ngùng, giọng nói như đang trách yêu
-anh yêu , anh đang làm gì ở đây vậy? anh đang hẹn bạn à, em nhớ anh lắm, mới tối qua mà bây giờ em đã không kiềm chế được nữa rồi, em thực sự nhớ- cậu thổi hơi nóng lên tai anh- tối nay em đợi anh- nói xong cậu đứng dậy gật đầu coi nghư chào hỏi hana rồi quay lại hôn nhẹ lên môi taehyung – em đi trước tối gặp lại.
Jungkook đi thật nhanh cậu không nhìn thấy được vẻ mặt trắng xanh của hana,juna một bên nhìn ngồi cười ha hả thấy nét mặt khó chịu hana cô rất vui, jungkook kéo juna về thật nhanh, cậu không biết trước taehyung sẽ đối phó với cậu thế nào, nhưng lỡ mất mặt chốn đông người thì làm ơn cậu không chịu nổi tốt nhất cậu tránh xa chổ này, còn bữa cơm tùy tiện kiếm quán ăn nào đó cũng được.
Jungkook vừa đi xong, hana đôi mắt đỏ nước mắt cũng lưng chừng trong hốc mắt nhìn taehyung cần một lời giải thích nhưng anh từ đầu đến cuối không nói lời nào cũng không bày xích hành động thân mật khi nãy.
-taehyung em cần một lời giải thích.
Taehyung nhìn hana một chút áy náy nhưng anh cũng phải nói rõ- chuyện em thấy là sự thật, anh muốn nói với em hôm nay cũng là chuyện này, anh xin lỗi hiện tại anh đang bên cậu ấy.
Hana vẻ không tin, cô khóc – taehyung em không tin. Em làm gì sai sao, em sẽ sửa anh đừng lấy trò đùa như vậy nữa không vui đâu.
Taehyugn bất đắc dĩ nói- xin lỗi , anh không đáng để em yêu như vậy, trước nay anh chỉ coi em như một em gái, qua lại với em anh chỉ thấy thích hợp thôi, hiện tại anh đã biết mình yêu ai, nên anh không muốn không công bằng với em nữa, chấm dứt tốt nhất, sẽ có người đàn ông khác tốt hơn anh.
-em không cần, em chỉ cần anh- hana cầm tay anh không ngừng lắc đầu.
-anh xin lỗi- gạt tay hana taehyung ra ngoài,anh rất tàn nhẫn, anh sẽ bù đắp lại cho cô cái khác còn muốn có trái tim này là không thể, nghĩ đến con thỏ kia anh cười cậu đúng là không sợ gì hết dám trước mặt người khác làm trò đó, tối nay anh không tha cho cậu.
Hana ngồi ngây người, taehyung anh làm tổn thương em xong lại có lòng tốt tìm người đưa em về, nhưng một khi không có được anh thì kẻ khác đừng hòng có được, cô nở nụ cười nửa miệng, đứng dậy ra khỏi nhà hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top