chap 11

Chap 11:

-a......- 'bụp'lại một lần nữa kim taehyung bị jeon jungkook đá ngã xuống giường. gương mặt taehyung ngái ngủ nhìn nhìn con người trên giường, anh còn nhớ tất cả mọi chuyện đêm qua phải nói là ' một đêm không quên, rất tốt' anh khẽ nhếch môi cười.

-a...anh ...cười cái gì?- jeon jungkook thấy anh cười trong lòng tức tối, chuyện đêm qua chỉ là ngoài ý muốn.

Taehyung đứng dậy không ngại ngùng, một mảnh vải che thân không có đứng trước mặt jungkook, thân hình của anh phơi bày ra không khí ngay vật tượng trưng cho đàn ông cũng kiêu căng như con người anh, cậu trừng mắt ngạc nhiên, một lát sau- a.....- tiếng hét thứ hai của cậu đủ làm chuông báo thức cho mọi người dậy, cậu che mắt lại, lắp bắp nói – anh... không biết xấu hổ.. mau mặc quần áo đi.

Nhìn biểu hiện của cậu anh khẽ cười, tiến sát về phía cậu, cậu ngửi được mùi hương của anh, anh cắn nhẹ lỗ tai cậu, giọng trầm thấp thốt từng chữ- dù gì tối qua cũng đã làm, cái gì không nên thấy cũng đã thấy, em còn ngại ngùng, hửm?

Lời nói của anh làm cậu run nhẹ, nói chuyện có cần đứng sát vậy không, cậu vẫn che mắt lại , đêm qua cậu cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy, hiện tại là buổi sáng nó rất rõ à, anh mặt dày không ngại nhưng cậu khác – an...anh không ngại tôi ngại, yêu cầu anh mặc đồ nhanh lên đi.

Cậu trước sau như một không muốn mở mắt, cũng sắp đến giờ làm, anh cũng không muốn trêu cậu nữa, hôm nay tạm tha cho cậu- anh đi tắm- anh bước đi cậu nghe rõ tiếng chân anh, cũng như tiếng cười khẽ, rồi tiếng đóng cửa. bây giờ cậu mới dám mở mắt ra, cậu ghét bản thân sao mà dại trai, cậu tức tối ném chiếc gối, nhìn lại thân thể đầy những vết xanh vết tím trên làn da trắng nõn, cậu vò đầu như vậy sao dám ra ngoài gặp người khác. cậu bực mình tìm lại quần áo hôm qua mặc xuống dưới lầu.

Taehyung tắm xong nhìn trên giường hỗn loạn đủ biết tối qua trận chiến diễn ra rất ác liệt, cái con thỏ kia biến mất đâu rồi, dù gì cậu ta cũng là của anh, nhờ tối qua anh cũng biết cậu cũng có tình cảm với anh, anh nở nụ cười hạnh phúc, cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại bất ngời kêu, nhìn trên màn hình hiển thị tên oh hana, anh khẽ nhíu mày, trước giờ thật ra anh chưa hề có tình cảm với cô, chỉ là cô yêu anh mà lại môn đăng hộ đối nên anh đồng ý qua lại, không ngờ sự tùy tiện của mình lại ảnh hưởng đến bây giờ, anh cũng phải hẹn cô nói rõ mọi chuyện dù gì cô ở bên anh cũng 3 năm, anh ở bên ngoài ăn chơi trác táng cô cũng không để ý, một người con gái hiền lành như vậy anh cũng không muốn làm tổn thương (lầm rồi kim taehyung , quả nhiên mắt mù hahahaha ^_^).

-alo

-anh hôm nay rảnh không?

-có chuyện gì sao?

-à..chỉ là em muốn hẹn anh một bữa cơm..nếu anh bận thì bữa khác cũng được.- oh hana ăn nói rụt rè , e chừng cẩn thận hỏi taehyung (đồ hồ ly, mặt cáo...)
-được thôi , hẹn em 4h chiều tại nhà hàng F , chiều anh qua đón em.

-dạ, em đợi anh.

-uh- anh cúp máy trước, nhân cơ hội này phải nói rõ, dù làm tổn thương cô cũng được, cô muốn đánh muốn mắng cứ tùy cô.

Anh khẽ thở dài nhìn một đống trên giường, anh bắt tay dọn dẹp sạch sẽ, rất nhanh phòng anh đã gọn gang ngăn nắp như mọi ngày, lần đầu tiên anh ra phía cửa sổ nhìn trời xanh ngắt, lòng anh vui hẳn lên, thầm khen một câu hôm nay trời đẹp.

Taehyung bước xuống lầu đã thấy bóng dáng jungkook loai hoai trong bếp, cậu mặc áo kín mít, ngay cả cái cổ cậu cũng cài hết nút áo sơ mi che khuất đi.

-em không thấy nóng à.

Cậu giật mình suýt làm rơi cái ly trên tay, anh ta từ lúc nào đứng đằng sau cậu- anh bị điên à, đi mà không có tiếng động, hù chết tôi- cậu vỗ lồng ngực bị dọa.

-em đang làm gì?

-đồ ăn sáng.

-thế à. Làm thêm cho anh luôn đi.

-tự đi mà làm- cậu bĩu môi anh ta coi mình là osin sao, nói gì phải nghe nấy , mơ đi.

Taehyung thấy sự ương bướng của cậu, anh tiến gần ôm hông cậu, mặt kề ngay trên hỏm vai , giọng nhõng nhẽo – nhưng mà anh đói..uhm... hay ... em muốn anh ăn em.

Jungkook giật mình bất động cậu cảm nhận hơi nóng bàn tay của anh trên eo mình đang làm càn, mặt cậu sớm đỏ ngắt, cậu cố thoát khỏi vòng tay anh lắp bắp nói :- an..anh..ra..đằng kia ngồi, tôi làm cho anh được rồi chứ gì.

Thấy con thỏ đã thỏa hiệp anh cười cười, hôn nhẹ trên trán cậu một cái thật kêu – nói trước có phải hay không.

jungkook mặt hầm hầm tức giận lại bị dễ dàng ăn đậu hủ, trên tay cậu đang cầm dưa leo, tưởng tượng đó là anh cậu bẻ đôi, mắt tỏa ra sắt khi nhìn anh ' đồ dê xồm'.

taehyung trước sau như một vẫn ung dung chờ bữa sáng tình yêu, cho dù cái con thỏ kia không tình nguyện nhưng đó là thức ăn do cậu làm à, anh nhất định phải thử. cuộc sống thêm một con thỏ háo ăn cũng rất náo nhiệt vui vẻ. hôm nay cũng khác thường ngày, kim taehyung cười rất nhiều, có phải mặt trời mọc phía tây không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook