chap 10
Chap 10:
_phải làm sao em mới hiểu lòng tôi, jeon jungkook.
~kim taehyung~
......
Taehyung về nhà đón jungkook cùng đi siêu thị mua đồ. Hai người mua rất nhiều thức ăn, đồ uống đến khi về nhà bỏ trong tủ lạnh đều chợt kín. Taehyung mỉm cười hài lòng về ngày hôm nay còn jungkook thì hạnh phúc vì từ nay không cần phải kêu đói bụng nữa. tuy lúc tối hai người hòa hợp đi cùng nhau nhưng jungkook vẫn không quên chuyện lúc trưa. Nhìn gói cà phê trong tay cậu cười quỷ dị.
~ cốc. cốc..~
-vào đi- taehyung ở trong thư phòng làm việc, jungkook bước vào anh cũng không chịu ngẩng mặt lên.
-taehyung, tôi pha cà phê cho anh.
Taehyung khựng lại , bỏ cây bút trên tay, nhìn chăm chăm cậu ' hôm nay bị làm sao mà có lòng tốt dữ, thật đáng nghi...'
Jungkook thấy ánh mắt dò xét của anh, tim cũng đập nhanh theo, cậu nhìn anh vội nói – anh không muốn thì thôi. Tôi mang lại , không làm phiền anh nữa-đang lúc cậu quay lưng đi đúng như dự đoán cậu nghe thấy anh gọi lại
-khoan đã, em để đó đi, lát anh uống.
Jungkook hơi do dự, cậu muốn nhìn thấy tận mắt , nếu anh không uống thì kế hoạch coi như bỏ đi.
Taehyung thấy jungkook vẫn đứng đó, anh ngẩng mặt nhìn lên – em còn có chuyện gì cần nói nữa hả?
Cậu giật mình, lúng túng tìm lý do- à...... à đúng rồi, thuốc tôi đâu?
Anh cười khẩy – trong phòng ngủ của anh.
-vậy à... thôi em đi đây anh làm việc đi, nhớ phải đi ngủ sớm, buồn ngủ quá thì có cà phê trên bàn , đừng làm kiệt sức- nói xong cậu gần như chạy ra khỏi phòng.
Nhìn bóng dáng cậu anh vui mừng , cậu đang quan tâm anh sao, có vẻ vì đang vui nên anh không nhận ra trong câu đó có sự khác thường nếu thường ngày thì chắc anh đã không dễ phải mắc câu, hiện tại trong mắt anh đơn giản là cậu cũng đang để ý anh thôi. Anh cầm ly cà phê ngửi , đúng là rất thơm, anh từ từ nhấp nha mùi vị, vị cà phê lan tỏa trong miệng, anh cứ ngồi uống đến khi hết, vị của hạnh phúc thật ngọt, anh mỉm cười tươi.
Jungkook sang phòng anh tìm thuốc rồi tiêm trên cánh tay, đang định bước ra thì một bóng dáng cao lớn tuấn tú đứng ngay trước cửa khiến cậu giật mình. Mặt taehyung rất lạ, đỏ hơn thường ngày, mồ hôi tuân ra rất nhiều thấm ướt hết cả áo sơ mi, anh như có vẻ nhẫn nại thứ gì đó. không đợi cậu tiến gần anh vội tiến lại nắm cổ tay nhỏ bé của cậu, giọng anh nói gần như là đang quát – em bỏ gì trong cà phê?
Jungkook nhất thời không kịp phản ứng, cậu nhìn anh có vẻ sợ hãi, anh tựa như dã thú, hơn nửa giờ cậu chỉ lắp bắp đúng một từ- e......m......em......
Taehyung hết nhẫn nại, thả tay cậu ra, vụt chạy vào phòng tắm (ai biết thứ gì không , hahahaha ^_^).
Thấy taehyung không giống biểu hiện của việc tào tháo rượt, cậu hoảng sợ, chẳng lẽ chị juna lấy nhầm. cậu nhanh xuống gọi điện thoại, không đợi bên kia nói trước cậu đã hoảng loạn nói
-chị juna, hồi trưa chị cho em thuốc gì?
-thuốc xổ.
-nhưng nó không giống thuốc xổ,nhìn biểu hiện rất lạ.
-biểu hiện gì?
-mặt đỏ, mồ hôi ứa ra, đôi mắt nhìn rất hoang dã...-không để cậu nói hết bên kia đã hét to
-a.... jungkook chị xin lỗi em chị đưa nhầm cho em rồi.. chết rồi có phải em uống không? Chị thành thật xin lỗi..
-không phải em.. mà là em cho taehyung uống.. mà đó là thuốc gì?
Bên kí juna cũng hoảng loạn lắp bắp nói từng chữ -xuân dược, gấp 3 lần loại bình thường.
-hả?...
Nghe giọng nói ngạc nhiên jungkook,juna cảm thấy bản thân gây tội rất lớn –jungkook, chị xin lỗi nha, em đừng giận chị nữa... jung...
Jungkook ngạc nhiên cậu chảng nghe thấy gì trong điện thoại cậu vô hồn cúp máy, mắt hướng lên lầu, chân cũng bước đi, trong đầu cậu chỉ nghĩ phải giải thích thế nào đây, chẳng lẽ kể hết sự thật, lỡ may anh ta tính toán mình cũng toi, thật không biết thế nào, mãi nghĩ cậu không nhận ra nãy giờ cậu đã đứng trước phòng tắm, cậu hít thở thật sâu, bên trong chỉ truyền tiếng ngâm rất khẽ, lấy hết can đảm cậu gõ cửa, không cần bên trong nói cậu đã nhắm mắt nắm chặt tay thành thật nhận lỗi.
-taehyung tôi xin lỗi anh, ban đầu tôi chỉ muốn bỏ ít thuốc xổ trong ly cà phê nhưng không ngờ là chị juna đưa cho tôi nhầm, ...cái anh uống là xuân dược.. taehyung anh đừng hận tôi, tôi cũng không cố ý, tôi cũng không biết cái đó là xuân dược, tôi xin lỗi anh, từ nay tôi sẽ không đùa qua lố nữa..- bên trong không nói gì, chẳng lẽ anh giận sao, jungkook thấy bản thân gây tội lớn rồi cậu không ngừng xin lỗi. cùng lúc đầu cậu cúi xuống thì vừa thấy một đôi chân rắn chắc đứng trước mặt,cậu từ ngẩng lên , taehyung vẻ mặt vẫn còn đỏ, anh chỉ quấn ngang hông một cái khăn tắm, cơ bụng anh săn chắc lộ ra không khí, màu da không trắng nhìn rất nam tính, nhìn cảnh nửa xuân như vậy jungkook thầm nuốt nước miếng ực một cái, nhất thời cậu quên nói gì chỉ trơ trơ mắt nhìn người phía trước.
Taehyung nhìn biểu hiện jungkook thầm mỉm cười cậu ta cũng bị mê hoặc nhưng nghĩ đến chuyện cậu ta vừa làm anh rất tức giận. anh vội cầm cổ tay cậu, mặt hơi cúi gần xuống, phả hơi nóng trên mặt cậu – em gây chuyện phải chịu hậu quả- dứt lời anh hôn cậu say đắm. hai người từ từ lùi xuống ngã trên giường, lúc đầu cậu còn chống lại anh nhưng dần dần cậu lại hùa theo vũ điệu tình yêu cùng anh, phải nói động tác anh cao siêu khiến người ta say mê hay chính cậu cũng đã có anh trong lòng. Một đêm cuồng nhiệt, thiêu cháy hết mọi thứ ..
~~~~~~ FIRE,...OH EH OH....~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top