Chương 65. Hạnh phúc cuối con đường (END)
Chương 65:
Hạnh phúc cuối con đường (END)
Jeon Jungkook sững sờ nhìn hai người họ, đúng thật rất đẹp đôi. Trai tài, gái sắc, quả là một cặp.. Trái tim cậu khẽ nhói một đợt, trong lòng bồn chồn nhiều lắm, cậu sợ, rất sợ thứ tình cảm mười năm đó, nếu thứ tình cảm ấy thực sự trở về, vậy thì chính cậu sẽ là kẻ phải rời khỏi cuộc chơi.
Taehyung đương nhiên bất ngờ nhưng hoàn toàn không có chút thiện cảm, ánh mắt lạnh lùng tránh đi, bước đến nắm lấy tay cậu, hai chiếc nhẫn bạc chạm vào nhau tạo nên một tiếng 'keng' thu hút toàn bộ sự chú ý của Jeon Somi. Cô chỉ biết gắng gượng cười trong khi lòng đau như xé toạc, hình ảnh dịu dàng đó của hắn, cô nghĩ mình chưa từng thấy qua, kể cả khi lên giường với cô, hắn cũng không lấy một lần ôn nhu đến vậy.
Jungkook thoạt nhìn vẻ mặt của Somi, ánh mắt hiện rõ sự áy náy tột cùng, đến lúc hắn nắm tay cậu rời đi thì cậu vẫn không quên quay lại cúi đầu chào cô một cái. Jeon Somi kích động cầm điện thoại chạy theo, đứng trước cửa xe của hắn chặn lại.
"Taehyung! Em có chuyện cần nói!"
Sắc mặt hắn lạnh như băng, đáy mắt biểu thị rõ mồn một sự bài xích.
"Cảm phiền tránh một chút."
"Taehyung, chúc anh hạnh phúc!" Somi nắm chặt hai tay, cúi đầu nói lớn, đôi mắt sớm đã biến thành một đám mây chứa đầy nước.
Taehyung sững người, bàn tay run nhẹ, hắn có chút dao động nhìn cô, đôi mắt dần trở nên dịu hẳn. Trái tim hắn đập mạnh hơn bao giờ hết, thành thật cả cuộc đời này hắn chưa từng nghĩ rằng cô sẽ trở về đứng trước mặt hắn và chúc hạnh phúc. Jeon Somi của ngày xưa và hiện tại khác xa nhau quá..
"Cảm ơn em. Tôi sẽ thật hạnh phúc." Rồi bàn tay hắn đan chặt với tay cậu, ấm áp bao lấy nó như cách hắn thể hiện tình yêu vô bờ của mình dành cho Jeon Jungkook.
Jeon Somi gật đầu, đôi mắt ướt lệ cười, một nụ cười chứa đầy niềm hạnh phúc. Hai chân cô tự giác tránh sang một bên, đôi mắt vẫn cười cho đến khi hắn cùng cậu lên xe rời khỏi. Lúc này cô mới vỡ oà khuỵu xuống, đôi vai run bần bật vì khóc.
Vốn dĩ sẽ vui vì người mình thương tìm được hạnh phúc nhưng sao cõi lòng đau như cào xé, đau vì ân hận khi xưa đã bội bạc, đau vì hắn vẫn đối tốt với cô, và đau vì thấy bản thân mình không xứng đáng.
Cô ngã xuống, căn bệnh tim bẩm sinh lại bắt đầu tái phát khiến nhịp thở cô như tắt nghẹn, Somi ngất đi trong cơn đau, phút cuối vẫn gượng cười, mong sao hắn sẽ luôn hạnh phúc, chỉ cần hắn vui, cô thứ gì cũng an lòng.
.
Jungkook trong suốt quá trình cùng hắn về nhà đều không nói lời nào, chỉ khóc rồi sụt sùi mũi khiến hắn bất an, liên tục xoa xoa mu bàn tay cậu, luôn miệng an ủi.
"Em đừng khóc nữa, ngày mốt làm đám cưới rồi, khóc như vậy sẽ rất xấu."
Cậu khóc rất thương tâm, hai mắt sưng húp lên, mũi cũng đã đỏ chót vẫn không thể ngừng khóc, khổ sở nấc từng cơn một.
"Nhưng.. hức em hức không ngừng được.."
Hắn chỉ biết cười bất lực, đánh tay lái vào bãi đỗ xe khu thương mại, tìm chỗ tối nhất mới dừng lại, tay nhanh chóng mở thắt dây an toàn của mình. Jungkook cũng ngơ ngác nhìn xung quanh, chưa kịp hỏi đã bị cướp môi. Taehyung giữ chặt gáy cậu, ấn sâu một nụ hôn, bắt đầu chồm người sang ép cậu vào cửa kính, hắn muốn hôn, hôn cho đến khi cậu không còn khóc được nữa, hôn cho cậu phải ngượng đến mức chỉ còn có thể mắng chửi hoặc thậm chí là đánh hắn chứ không phải nghĩ ngợi lung tung về chuyện người yêu cũ mới.
Đúng như Taehyung mong đợi, Jungkook bị hôn đến thần trí quay cuồng liền đỏ mặt, hai gò má sớm đã biến thành hai quả cà chua chín, bàn tay liên tục đánh mạnh vào vai ý muốn hắn thả ra.
"Ưm.. Taehyung!"
Hắn dứt môi, cùng cậu thở dốc. Jungkook chính là người thở nhiều nhất, một phần bị nấc cục do ban nãy khóc, một phần là do nụ hôn sâu của hắn, thành thật là sắp tắt thở rồi.
Kim Taehyung lại chồm người đến, ép sát cậu vào cửa kính, dùng uy lực áp chế cậu dưới vòm ngực của mình, bàn tay vòng ra ôm vòng eo thon gọn.
"Sau này nếu em còn khóc nữa thì anh sẽ lập tức hôn em đến ngất đi, có biết chưa?"
"Taehyung, em khóc xong sẽ nín mà.."
"Nhưng anh không thích nhìn vợ mình khóc vì chuyện viển vong."
Jungkook xụ mặt, chậm rãi gật đầu, chu môi muốn cãi lại bị hắn khoá môi, Taehyung một lần nữa cắn nhẹ lên vành môi mỏng như một sự trừng phạt.
"Chồng em nói, em dám cãi?"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, xua xua tay.
"Em không có!"
Taehyung bật cười, lại cúi xuống hôn chóc lên môi cậu. Lập tức làm Jungkook ngượng đến đỏ mặt, đành phải dụi đầu vào vai hắn che đi hai quả cà chín trên mặt mình.
Vẫn không dừng ở đó, hắn tiếp tục hôn lên cổ cậu, tạo nên một vết hickey đỏ chót.
"Anh!!!!!!" Cậu chịu không được giở giọng quát mắng. "Ngày mốt làm đám cưới rồi, anh lại tạo cái của nợ này, em làm sao ăn nói với mọi người đây!"
Hắn bật cười, gian manh xoa lấy tóc cậu.
"Anh còn có thể làm những thứ ghê gớm hơn nữa, em có nhã hứng thử không?"
Cậu há hốc mồm, nhanh tay che trước ngực, lắc lắc đầu.
"Không! Em hoàn toàn không muốn!"
Taehyung ngày càng cúi mặt gần hơn, hai tay giữ chặt lấy cổ tay cậu. Khuôn miệng càng lúc càng gần hơn với tiểu nam căn khiến Jungkook hoảng loạn đẩy ra, miệng liên tục la to.
"Không Taehyung!"
Hắn không đáp, trực tiếp hôn lên cái bụng nhỏ của cậu. Trở về trạng thái bình thường, hắn lái xe rời khỏi bãi với sự hoang mang tột độ của Jungkook. Gương mặt cậu vẫn chưa thể ngừng đỏ, ngược lại còn đỏ hơn vì ngượng. Ban nãy cậu đã nghĩ gì vậy chứ! Hắn chỉ hôn bụng mà cậu lại nghĩ hắn sẽ.. sẽ làm chuyện bậy bạ, thật là!
Taehyung khẽ liếc nhìn cậu, đáy mắt hiện rõ sự hạnh phúc. Vợ của hắn, làm thứ gì cũng đáng yêu hết nấc!
.
👩💻: ò í e không có H đâu :)))
.
Bởi vì ngày mai là đám cưới nên hắn bắt-buộc phải đưa cậu về Kim gia, do các bô lão vẫn nghĩ rằng hắn và cậu chưa làm chuyện đó với nhau nên buổi tối trước ngày kết hôn đã tách cả hai ra thành mỗi người một phòng, mục đích cũng chỉ là muốn giữ cái 'lần đầu tiên' của cậu, thứ vốn đã bị Kim Taehyung cuỗm mất từ ngày đầu gặp mặt.
Kim Taehyung bị tách phòng, không được ngủ chung với cậu liền nổi lôi đình vì nhớ, hắn làm sao có thể ngủ được khi mai là đám cưới và đêm nay thiếu hơi ấm của cậu chứ?
Hắn đã dùng mọi cách để xin xỏ, năn nỉ từ ba mình đến hai dì nhưng câu trả lời vẫn là "không được", thật là bức bối chết được!
Jungkook cũng không khác gì hắn, chỉ có điều cậu không ra mặt, vì nếu làm như vậy, mọi người sẽ nghĩ cậu thế nào đây? Hoàn toàn không ổn. Rồi điện thoại cậu rung lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vốn có. Jungkook thoạt nhìn màn hình, khuôn mặt trở nên rạng rỡ nhận cuộc gọi FaceTime từ hắn.
"Taehyung!"
"Jungkook, anh nhớ em!"
Trái tim cậu lệch nhịp, trìu mến nhìn hắn, nhìn luôn vẻ mặt nhăn nhó của hắn.
"Em cũng nhớ Hyungie lắm.."
Taehyung bắt đầu thấy nóng trong ruột gan, tay chân không an phận được nữa, hắn nhìn xung quanh rồi tắt máy ngang làm cậu hoang mang không biết có chuyện gì đã xảy ra.
Cánh cửa phòng bất thình lình mở toang khiến cậu giật mình thêm lần hai. Taehyung nhanh chóng bước vào, hai chân không tự chủ chạy đến ôm chầm lấy cậu, đè cả thân thể nặng trịch lên người cậu. Hắn không nói gì ngoài việc ôm mặt cậu nhìn một lượt, hai tay vuốt ve đôi gò má mềm mịn, cúi xuống ấn một nụ hôn sâu lên môi cậu. Môi lưỡi dây dưa, hắn dùng lưỡi khuấy đảo trong khuôn miệng kia, răng cũng giữ chặt lấy môi dưới của cậu, liên tục mút mát. Cho đến khi dứt môi, hắn vẫn nhìn cậu rất lâu, như muốn thu tất cả vẻ đẹp của cậu vào lòng, sau đó khoá kĩ lại, chỉ giữ cho riêng mình.
"Jungkook, chúng ta tạo đêm tân hôn luôn đi!"
"Sao?" Khoé môi cậu giật kịch liệt, hai tay e dè đỡ lấy ngực hắn. "Taehyung, không phải em cấm đoán anh nhưng mà.. ngày mai mình còn phải làm đám cưới, phải đi rất nhiều, e là.."
Hắn có chút hụt hẫng nhìn cậu, dù vậy vẫn gật đầu nằm xuống nệm, vòng tay ôm cậu.
"Vậy anh sẽ đợi đến ngày mai."
Cậu biết hắn buồn nhưng ngoài cách này còn cách nào đâu? Xoay người đối mắt với hắn, Jungkook nhướn mặt hôn chóc lên môi hắn.
"Tối mai đi, tất cả sẽ là của anh. Có thích không?"
Hắn không đáp, một lúc sau siết chặt lấy cậu, thì thầm bên tai.
"Thích nhiều là đằng khác!"
"Biến thái!"
Taehyung ôm cậu thiếp đi, nhắm mắt nhưng hắn không ngủ, vì hắn mong đợi nhiều lắm, cũng bồn chồn vì lo rằng ngày mai cậu sẽ không được tự nhiên. Vòng tay ngày càng siết chặt hơn, hắn cũng biết cậu chưa ngủ, khuôn miệng lại cúi xuống nói nhỏ.
"Jungkook, nếu ngày mai em lo thì hãy nhìn anh, vì cuối con đường em đi vẫn còn có anh, chỉ cần em chạy đến, anh sẽ dùng hạnh phúc lấp đầy nỗi sợ của em. Những nỗi sợ của em, anh sẽ đem tất cả biến thành yêu thương, có được không?"
Cậu chậm rãi gật đầu, tay ôm chặt lấy hắn, nhỏ nhẹ đáp.
"Đương nhiên là được. Cảm ơn Hyungie nhiều nhiều lắm!"
"Em yêu anh!"
Jungkook tươi cười, một nụ cười chứa đầy niềm hạnh phúc, vòng tay siết chặt hơn, khoảng cách giữa cả hai nay chỉ còn được tính bằng mi-li-mét, ấm áp vô bờ, hạnh phúc vô biên, chỉ cần nhìn nhau một cái đã thấy rõ tấm chân tình hắn dành cho cậu là lớn đến nhường nào.
Thật may mắn vì gặp và yêu anh. Quá khứ của em khổ đau nhiều lắm, con đường đời tưởng chừng chỉ lắm chông gai, nghĩ sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc, cho tới khi anh bước đến. Dùng cả trái tim sưởi ấm em, vượt qua bao nhiêu khổ đau, nơi cuối con đường là nơi hạnh phúc, hạnh phúc vì có anh.
Taehyung hạnh phúc hôn lên mái tóc mềm, bàn tay phải đan mười ngón với bàn tay cậu, tay bên kia giữ lấy hông kéo cậu sát hơn. Nói hắn ích kỉ cũng được, vì từ khi gặp Jeon Jungkook, từ điển của hắn đã được bổ sung nhiều thứ lắm. Yêu, giận rồi lại hờn. Thương, sợ rồi lại yêu.
Được gặp em là điều hạnh phúc nhất trong đời anh, thật mãn nguyện khi ngày đó kiên trì ở bên em, thật vinh hạnh khi được em yêu một lần nữa. Tình yêu lớn hơn xưa, dù mười năm hay một năm, chỉ cần dùng cả trái tim để yêu vẫn không hối tiếc.
Đúng là như vậy, khi yêu sẽ có nhiều lúc bất đồng nhưng cũng vì yêu mà chấp nhận lỗi sai. Hạnh phúc cuối con đường đau khổ sẽ là một trang mới của con đường đầy hoa, chỉ cần là em, chỉ cần yêu em, dù đi đến cuối phương trời anh vẫn chấp nhận.
Vì yêu, là phải yêu nhiều mới không hối tiếc.
END.
- Yu -
👩💻: còn 4 extra phủ sugar nữa nha cả nhà 💜 ㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top