Chương 6. Cảm giác lạ
Chương 6.
Cảm giác lạ
Jeon Jungkook mơ màng mở mắt, đập vào mắt là một bờ ngực thật lớn, ấm áp đến mức cậu không muốn tỉnh dậy nữa. Nếu đây là giấc mơ, thì có thể cho cậu mãi mãi ngủ có được không? Vì cuộc sống, quá đáng sợ.
Kim Taehyung thở từng hơi thật chậm rãi, tay vẫn giữ chặt đỉnh đầu cậu, từng ngón tay thon dài của hắn cũng đan vào mái tóc cậu. Jungkook vẫn nhớ rõ tối hôm qua, hắn sau khi tắm rửa sạch sẽ đã cùng cậu hôn môi, nói vài ba câu, sau đó là ôm nhau ngủ. Những hành động không khác gì những người yêu nhau.
Trái tim cậu rất nhanh chóng hẫng một nhịp. Cảm giác tim đập mạnh đối với một người đàn ông đã từng cướp đi lần đầu tiên của cậu, liệu rằng có phải là yêu hay không?
Chính Jungkook cũng không biết.
Bởi cậu chưa bao giờ nhận được tình cảm thực sự, thậm chí là hơi ấm như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu nhận được.
Taehyung khẽ cựa quậy người, chậm chạp mở mắt. Bàn tay vân vê mái tóc cậu, như không muốn rời đi. Rồi hắn cảm thấy lồng ngực mình đập rất mạnh, cực kì mạnh, cứ như có hai quả tim vậy. Có chút khó hiểu nhìn cậu, lại thấy người kia đã tỉnh tự lúc nào.
"Dậy rồi sao?"
"Dạ? Tôi... Tôi dậy rồi."
Jungkook bị hắn phát hiện liền trở nên luống cuống, hai chân loạng choạng toan bước ra khỏi giường nhưng vừa đưa ra đã bị hắn kéo lại.
"Kim Tổng.."
"Nằm một chút. Hôm nay em không cần xuống làm đồ ăn sáng đâu."
"Vì sao lại như vậy?"
"Vì em sẽ là bữa sáng của tôi."
Jungkook tròn mắt nhìn hắn, hai tay bấu chặt mền, mặt trở nên trắng bệch. Kim Taehyung nhìn thấy biểu cảm của cậu liền phì cười, hỏi:
"Em không thích sao? Muốn lên giường với Kim Taehyung này quá hai tuần quả thật không dễ đâu. Nhưng không ngờ, em lại là người đầu tiên ở với tôi suốt mười lăm ngày. Vì vậy em phải thấy vinh hạnh đi."
Cậu nghe hắn tự đắc, bản thân đột nhiên thấy mắc cười, khoé môi không tự chủ nhoẻn lên.
"Như vậy ạ? Vinh hạnh thật." Giọng điệu có chút cười đùa.
Hắn nghe giọng cậu có gì đó là lạ cũng hỏi lại:
"Ý của em là thế nào? Cười cái gì chứ? Tôi chẳng phải nói quá đúng hay sao?"
Jungkook hạ khoé miệng, liếc nhìn đồng hồ, chưa đầy năm giây đã hoảng hốt ngồi bật dậy khiến hắn chưa kịp phản ứng thì cậu đã cao chạy xa bay xuống lầu.
Taehyung lờ đờ đứng dậy, luyến tiếc rời giường, chỉ còn ngày hôm nay là hắn sẽ phải đi gặp lão gia của mình, vậy mà cậu lại chạy trốn như vậy, thành thật không thể nào mất hứng hơn.
Hắn có chút mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh, xong xuôi liền bước xuống lầu, đứng trước nhà bếp khoanh tay đứng nhìn bóng dáng luống ca luống cuống của cậu.
"Jungkook."
"Kim Tổng, anh chờ một chút, tôi sẽ đem thức ăn lên." Cậu hớt hải đẩy nhanh tốc độ nấu ăn.
"Jungkook."
"Anh chờ một chút, sắp có rồi." Cậu lại đưa tay mở to lửa, tay chân đều cuống cuồng cả lên.
"Jungkook." Hắn kiên nhẫn gọi thêm một tiếng nữa.
"Dạ??" Ngay lập tức cậu xoay người hỏi, vì khi hắn gọi đến tiếng thứ ba, chắc hẳn có điều không lành.
"Em tắt bếp đi."
"Dạ?????" Cậu tròn mắt nhìn hắn, nước cũng đã sôi ùng ục, bảo tắt là tắt thế nào chứ?
"Tôi nói em tắt bếp."
Thắc mắc là như vậy nhưng cậu vẫn không thể cãi lời hắn, đưa tay tắt bếp.
"Qua đây." Taehyung đưa tay chỉ qua chỗ mình.
Jungkook vẫn là rất nghe lời bước đến gần. Hai chân có chút run rẩy, cậu ngước nhìn hắn, dùng hết bình sinh mà hỏi một câu:
"Kim Tổng... có chuyện gì ạ?"
"Em cởi đồ ra đi."
"Dạ?"
"Tôi nói em cởi đồ đi."
Jungkook vốn đã sợ, nay lại còn hãi hơn. Hai bàn tay run run đưa lên mở từng cúc áo ngủ của mình. Chưa kịp mở hàng cúc cuối cùng đã bị hắn chặn lại.
"Em làm trò gì vậy?"
"Cởi... Cởi đồ ạ."
Hắn cười khổ, bất lực nhìn cậu. Dùng tay đóng từng hàng cúc áo lại, sau đó cởi bỏ chiếc tạp dề trên người người nhỏ.
"Tôi nói em cởi cái này, em là đang nghĩ gì vậy?"
Cậu đỏ mặt nhìn hắn, miệng ú ớ không thể nói lời nào, hai tay nắm chặt vào nhau. Một bước cũng không thể bước đi. Hoàn toàn bất động.
"Jungkook? Jungkook?"
"Dạ?"
"Hôm nay em không cần nấu đâu, ra ngoài ăn. Tôi dẫn em đi, ở nhà nhiều quá không tốt."
"Ra... Ra ngoài ạ?"
"Ừ, mau lên thay đồ, tôi dẫn em."
"Nhưng..."
"Nhưng?"
"Tôi không có đồ mặc."
"Hử? Không có đồ mặc? Em không đem qua sao?"
"Có đem... Nhưng đều bị vứt cả rồi." Jungkook có hơi e ngại nói, sau đó mặt trở nên đỏ lự.
Taehyung gật gù, kéo cậu lên lầu, lấy trong tủ quần áo một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jeans đen size nhỏ đưa cho cậu.
"Thay đi, tôi nghĩ em mặc sẽ vừa."
"Vâng ạ." Jungkook gật đầu, nhận lấy đồ từ tay hắn rồi chạy tọt vào nhà tắm.
Hắn ngồi trên giường, hai tay không kiên nhẫn nhịp nhịp lên chiếc đồng hồ đeo tay, trái tim hắn từ hôm qua đến nay đều rất khác mọi ngày, chính là có một cảm giác lạ.
Cậu khoác trên mình bộ đồ của hắn, từ nhà tắm bước ra, hai tay cài lại cúc áo, sau đó nhìn hắn, có chút e dè hỏi:
"Kim Tổng, cái này...có được không?"
"Được. Đi thôi." Kim Taehyung đứng lên, kéo tay cậu ra khỏi phòng. Thành thật thì hắn rất không quen cái bộ dạng đứng đắn và nghiêm túc này của cậu, cuối cùng, có lẽ hắn vẫn thích bộ dạng trên giường của Jeon Jungkook hơn.
Nhanh tay đặt cậu ngồi đàng hoàng, Taehyung có chút gấp gáp vào ghế lái xe chạy một đường đến nhà hàng Pasteur.
Trong lúc Jungkook còn ngơ ngác ngồi trong xe thì hắn đã lái xe vào bãi tự lúc nào. Taehyung sau khi bước ra liền nắm cổ tay cậu, kéo vào nhà hàng.
"Kim Tổng, chậm một chút, tôi theo không kịp." Cậu hối hả dùng hết lực chân chạy theo hắn, nhưng vẫn là không kịp.
Taehyung dần bước chậm hơn, thong thả đưa bàn tay lớn xuống bao lấy bàn tay của cậu, vì hắn thiết nghĩ, ở trong một nhà hàng sang trọng như vậy lại kéo cổ tay người phía sau đi, chẳng phải quá đối kì lạ sao?
Nhưng Jungkook lại không thể đọc được suy nghĩ của hắn, chỉ biết trái tim mình lại vừa hay lệch thêm một nhịp nữa khi chạm bàn tay đó. Một lần nữa, cho cậu hiểu được, rung động trước một người, thành thật là như thế nào.
Kim Taehyung đứng trước bàn ăn kế cửa sổ, chỉ tay vào ghế bên phải, trầm giọng:
"Ngồi đi."
"Vâng ạ." Jungkook gật nhẹ đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, ánh mắt đôi lúc liếc nhìn từng ngũ quan ấy, trái tim không ngừng đánh trống trong lồng ngực.
"Em muốn ăn gì?"
Với câu hỏi bất ngờ của hắn, cậu đương nhiên không biết trả lời thế nào, chỉ có thể ấp úng không nói thành lời. Kim Taehyung cũng rất nhanh đã 'chữa cháy', đem menu đưa cho bồi bàn, vài giây sau đã gọi xong món.
"Em làm sao vậy? Tự dưng lại ấp úng như vậy?"
"Tôi...bị chứng sợ không gian hẹp.."
"Sợ không gian hẹp?"
"Chính là không thể ở một nơi có quá nhiều người, nếu không, sẽ không thể nói chuyện với người lạ.."
"Vinh hạnh quá, tôi là người quen của em."
Jungkook gật đầu cười nhẹ, hai tay nắm chặt vào nhau, trong lòng thầm nghĩ, anh có lẽ, là người rất quen với tôi.
Quen từ tâm trí đến con tim.
- Yu -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top