Chương 40. Vị khách cuối cùng
Chương 40:
Vị khách cuối cùng
Jungkook mở to mắt nhìn Park Jimin, khuôn miệng lắp bắp gọi.
"J-Jimin?"
Jimin vui mừng chạy đến ôm cậu, lấy tay đánh vào vai cậu, giọng trách móc:
"Jungkook cậu đúng là đáng ghét! Từ bữa đó tại sao không ra chợ nữa, làm tớ ngày nào cũng ra chỗ dì tạp hoá chờ cậu, chờ không được tớ liền chạy đến nhà lại thấy khoá cửa, hơn nửa tháng không thấy tăm hơi. Hôm kia đến nhà hỏi thì bạn trai cậu lại bảo đừng đến nữa, cậu bỏ anh ta rồi. Cậu đúng là rất quá đáng đó hiểu không hả?!"
Jungkook nghe nó xổ một tràng khẽ cười, cười hì hì tự xoa đầu, nhìn vẻ mặt giận dỗi của nó mà cười phá lên.
"Ừ tớ sai rồi, xin lỗi cậu."
"Không-chấp-nhận! Bổn công tử tuyệt giao!"
"Thôi mà, cậu uống cái gì, tớ làm cho cậu, được không?"
"Hứ! Đừng có mà dụ dỗ, ta không lung lay đâu!"
Cậu cười khì, chỉ tay vào cục bông nhỏ đang dụi mặt vào chân mình cho nó xem.
"Đây là BoongBoong-" Chưa dứt câu Jimin đã ngồi thụp xuống, ẳm cục bông nhỏ lên, liên tục nựng nịu.
"Awwww~ BoongBoong xinh quá~"
Đúng là như vậy, Park Jimin là một người vô cùng yêu mèo con, chỉ cần đưa mèo cho nó, có bán nhà của nó nó cũng không mắng một câu. Jungkook cười cười nhìn theo, bỗng hoảng hốt mở to mắt, nhanh chóng kéo bàn tay đang véo tai nó ra.
Jung EunJi mạnh tay véo tai Jimin, hành động của chị như vậy cũng phải thôi, tự dưng rơi một tên ắt ơ từ trên trời xuống, lại còn ôm 'cục cưng' của chị chặt như vậy, ai mà không khó hiểu.
"Ah mẹ ơi mẹ ơi!" Jimin đau đớn thả BoongBoong ra, giữ lấy tay EunJi.
"Bora nuna, cậu ấy là bạn em, là bạn em!"
"À, thì ra là bạn Jungkookie.." EunJi từ từ buông tay, lúc này Jimin mới đứng lên, khuôn mặt uỷ khuất nói.
"Nae, em là bạn của-" Nó chưa dứt câu đã bị Bora vồ lấy hai bên má, mặt nhăn lại khó chịu khi bị bẹo má như vậy, EunJi vừa nặn vừa cười nói.
"Awww~ mochi nè~ dễ thương quá~"
Jimin khó chịu né sang, cười gượng nhìn chị ấy, khẽ nheo lông mi với cậu nhưng Jungkook chỉ đứng đó, nhướn mày, thoáng gật gù bung ngón cái. Nó làm đủ biểu cảm nhìn cậu, trong lòng thầm hỏi, Jungkook cậu làm cái gì vậy, không hiểu, không hiểu áaaa!!!!!
Jung EunJi bỗng xoa đầu nó, niềm nở chào hỏi.
"Chào em, mochi~"
"A? Nuna, em tên là Jimin, không phải mochi đâu.."
"Okay, Jiminie~ chào em, chị là Bora."
Park Jimin vừa nhìn đôi mắt cười đó liền có cảm tình, nhìn quán một lượt, có chút e dè hỏi.
"Chị là chủ quán ạ?"
"Đúng rồi! Jiminie đã xinh lại còn thông minh nữa~ có muốn vào quán chị làm không?"
Jung EunJi vừa đề nghị đã gãi đúng chỗ ngứa của nó, Jimin lập tức nhe răng cười, đôi mắt híp lại tạo thành một màu đen kịt trước mặt, nhanh chóng gật đầu.
"Có chứ ạ!"
Jungkook từ nãy đến giờ vẫn chưa thông suốt, mơ mơ hồ hồ nhìn hai người này, nếu nói như vậy thì Jimin...là đồng nghiệp của cậu rồi sao?
EunJi vui vẻ xoa đầu nó, nhanh chân lấy tạp dề ra dúi vào tay Jimin, hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc nhìn cả hai.
"E hèm! Hai đứa từ giờ đã là nhân viên của chị, lo mà làm việc cho thật tốt, nếu không chị sẽ trừ lương đó rõ chưa?"
"Rõ rồi ạ!"
Cô cười phì quay sang hỏi cậu.
"Như vậy đã giống sếp chưa?"
"Rồi ạ, em sắp sợ đến đóng băng luôn!"
"Haha! Jungkookie thật hiểu chị!" Bora xoa đầu cậu xong lại đi vào bếp, hiện tại cửa hàng chưa quá đông nên cô cũng yên tâm giao lại cho cả hai đứa nhỏ, còn mình thì đi làm một ly soda táo, vui vẻ hưởng thụ.
Jungkook ở bên ngoài cũng chỉ dẫn tất cả cho Jimin, sau đó đi tính tiền, lau sạch bàn ghế. Công việc vốn rất nhàn hạ, lại có nó ở bên nói chuyện, cậu thoáng chốc đã trở nên vô cùng vui vẻ, không còn thời gian đặt chữ 'chán' bên cạnh nữa.
Cứ như vậy mà ba tiếng trôi qua, buổi chiều quán bắt đầu đông hơn khiến cậu và nó cũng bận bịu hơn, cứ chạy ra lấy order rồi chạy vào bếp đưa cho chị Bora, chưa rảnh tay chân đã phải ra tính tiền rồi lấy bánh cho khách. Xem chừng cũng không quá rảnh rỗi như ban sáng.
Dù chạy đôn đáo, bận bịu cỡ nào cậu vẫn thấy vui, vui vì mình được đi làm, được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cho đến chập tối, khi mặt trời đã mất dạng, vị khách cuối cùng cũng rời đi. Jungkook và Jimin siêng năng dọn dẹp, lau chùi bàn ghế, sau đó gom gọn lại. Đột nhiên chuông cửa leng keng vang lên, cậu có chút mệt mỏi cúi chào.
"Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi hiện tại đã đóng cửa, hẹn quý khách ngày hôm sau."
"Jung EunJi!" Giọng nói đó đột nhiên vang lên khiến cô từ trong bếp đi ra, khó chịu đáp.
"Aish! Jung Hoseok, không cần anh phải la to như vậy! Chuyện gì?"
Hoseok chỉ tay vào cậu, nhướn mày hỏi.
"Cậu nhóc này..?"
"Nhân viên của em, làm sao?"
Gã quay sang nhìn khuôn mặt vốn đã tái đi của cậu, thì thầm nói.
"Tiểu khả ái, Kim Taehyung vì nhớ em mà giam mình ở phòng làm việc, em lại nhảy qua quán em gái tôi làm việc, mặt cũng rất thoải mái, da dẻ hồng hào, lại còn tròn ra, có phải rất vừa lòng hả dạ không?"
Jungkook tái mặt nhìn gã, bàn tay cầm khăn cũng không vững, gượng gạo đáp.
"Tôi.. không quen người nào tên Kim Taehyung cả. Anh nhầm người rồi."
Dứt câu, cậu cầm khăn quay phắt đi, chưa kịp bước đã bị gã kéo lại.
"Tuyệt tình như vậy sao? Nếu tôi nói Kim Taehyung sắp chết thì em có quen không?"
Ánh mắt cậu khẽ dao động, nắm chặt khăn, hất tay gã ra, dứt khoác bỏ đi.
"Không quen."
Jung Hoseok ngạc nhiên nhìn cậu, gã hãy còn nhớ lúc mình trêu đùa cậu với súng, cậu đã sợ đến mức chỉ gọi tên Kim Taehyung, bây giờ lại tuyệt tình như thế, rốt cuộc hắn đã gây ra lỗi lầm tày trời nào rồi? Gã không chấp nhận nói lớn.
"Kim Taehyung vì em mà hối hận, sáng giam mình ở phòng làm việc, tối giam mình ở phòng ngủ, liên tục uống rượu, thân thể không chút nào nghỉ ngơi. Em không thấy nó quá đáng sao?"
Jungkook bị gã lay động tâm trí, trái tim đập loạn, cậu vẫn còn nhớ khuôn mặt của hắn chiều hôm đó, vẫn nhớ rất nhiều từng lời nói của mình đã thốt ra.
Quá đáng sao?
Jungkook khẽ cười nhạt nhoà, xoay người lại, tỏ vẻ không quan tâm, ánh mắt vô cảm nhìn gã.
"Xin lỗi, tôi không thấy quá đáng chút nào."
Rồi cậu hất tay gã ra, nhanh chóng với lấy điện thoại gọi Namjoon, cuộc gọi vừa sáng lên đã bị Jung Hoseok giật lấy, giọng nói băng lãnh nói với y.
"Kim Namjoon, chúng ta cần nói chuyện."
- Yu -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top