Chương 35. Chữa lành

Chương 35:
Chữa lành

Kim Namjoon sau khi cắt đuôi Kim Taehyung liền nén tức giận xuống, lo lắng hỏi han cậu.

"Jungkook, em có sao không?"

"Namjoon, anh có thể thả em ở đây rồi." Jungkook e ngại đáp lời, nhìn ra bến xe buýt trước mặt.

Câu nói này khiến y sững người, thoáng ngạc nhiên nhìn cậu, vẫn không dừng xe hoàn toàn mà chỉ lái chậm hơn so với ban đầu.

"Em làm sao vậy? Em có chuyện gì sao?"

"Không Namjoon, nhưng nếu em ở nhà anh chẳng phải rất kì sao.. Với cả-"

"Không kì chút nào! Em đừng nghĩ như vậy chứ!"

"Không phải. Em không có ý đó, nhưng thực sự nó rất phiền anh, không phải sao?"

"Không phiền."

Câu trả lời của y khiến cậu hoàn toàn cứng họng, tạm thời không thể nói bất kì lời gì để né tránh. Cậu đương nhiên biết y có ý tốt nhưng Kim Namjoon và Kim Taehyung là hai anh em, Jeon Jungkook cậu không thể phá huỷ mối quan hệ của họ được.

"Nhưng Namjoon-"

"Không, em đừng nói gì cả! Anh sẽ không nghe đâu!"

Namjoon cương quyết lắc đầu, bắt đầu nhấn chân ga phóng nhanh đến một shop quần áo gần nhà, bước vào tiện tay chọn vài bộ đồ thật thoải mái với cậu. Vì nếu để cậu mặc đồ của y đi ngủ hay sinh hoạt trong nhà thì e rằng Kim Namjoon sẽ không thể giữ mãi bộ dạng ôn nhu kiên nhẫn được.

Rất nhanh chóng, Kim Namjoon đã trở ra xe với hai túi đồ bên tay, bộ dạng vô cùng vui vẻ nói.

"Anh đã mua cho em vài bộ đồ để mặc ngủ cũng như sinh hoạt trong nhà, trong đó có một bộ đồ ra ngoài nhưng cũng chỉ là tạm thời. Ngày mai anh sẽ đưa em đi khu thương mại để sắm thêm nhiều đồ mới, sau đó-"
"Namjoon, anh đừng làm vậy.."

"Tại sao? Jungkook, em không thích sao?"

"Không phải. Nhưng chúng ta chỉ vừa gặp qua ba lần, em lại phiền anh từ lần này đến lần khác, tiền sau này em nghĩ mình sẽ không-"

"Jungkook, nhà anh rất nhiều tiền."

Câu trả lời của y một lần nữa làm cậu cứng họng, hoàn toàn không thể đáp lại. Nếu so về lý, cậu không thể bằng y, nếu so về tiền bạc, cậu càng không bằng y. Đành gật đầu nghe theo nhưng lại không cảm thấy miễn cưỡng, trái lại còn thấy rất vui, vui vì cảm giác như mình có một người anh trai bảo bọc.

"Namjoon, anh đúng là một người tốt, anh làm như vậy khiến em cảm nhận được tình cảm anh em, cảm giác như mình vừa có được một người anh trai vậy."

Kim Namjoon đang vui vẻ vừa nghe cậu nói, tâm trạng đã chùn xuống, khẽ thở dài, vẻ mặt không một chút biến đổi, chỉ là tâm tình lộn xộn, thật lòng rất muốn nói, anh cả đời không chấp nhận làm anh trai em vì anh không chấp nhận việc yêu em trai của mình.

"Ừ nhỉ? Anh trai này, quả thật rất hiếm, vậy nên em phải giữ cho kĩ, đừng để một ngày.."

Jungkook nghe tới đó đã lo lắng nhìn y, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã nếu y còn nói tiếp chữ đó.

"..đừng để một ngày người anh trai này đánh đòn em vì quá đáng yêu." Cuối cùng y lại không nỡ nói, vì sợ nói rồi sẽ làm Jeon Jungkook buồn bã tuyệt vọng. Kim Namjoon muốn trở thành một người hoàn hảo trong mắt cậu, muốn trở thành một người đàn ông không bao giờ để cậu rơi lệ.

"Đ-Đáng yêu gì chứ.."

"Đáng yêu mà."

Jungkook được y khen lập tức đỏ mặt, vụng về dùng tay ôm hai gò má nóng bừng, mắt liếc nhanh sang chỗ khác. Quả thật, anh em nhà họ Kim rất có tài trong việc thả 'bả'.

Kim Namjoon thấy cậu ngượng liền cười rất tươi, vì y không ngờ, có một ngày mình sẽ được chiêm ngưỡng bộ dạng đáng yêu này, thực sự còn đáng yêu hơn gấp trăm lần so với những giấc mơ trước đó.

Chiếc xe vẫn như thế mà chạy dọc con đường đầy gió, ánh đèn đường lần lượt soi sáng con đường cả hai đi, trong phút chốc không để ý, Jungkook đã thiếp đi tự lúc nào, gương mặt bình yên đến lạ.

Thấy cậu ngủ say như vậy, y dù đã dừng xe cũng không lay người dậy, chỉ là ngồi ngắm một chút, vì khuôn mặt này đã khiến Kim Namjoon tương tư rất lâu, tương tư từ lần gặp đầu tiên.

Rồi y chợt nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ, sương cũng bắt đầu xuống ngày một dày thêm, Kim Namjoon mới ân cần ẳm cậu ra khỏi xe, từng chút đều rất dịu dàng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm, sau khi kéo tấm chăn dày đắp qua người cậu mới khe khẽ đóng cửa lại.

Phòng đó để cậu ngủ, y ngủ sopha cũng hài lòng.

Jungkook tuy ngủ say nhưng vẫn tỉnh dậy, lúc mở mắt thấy thân thể vô cùng sảng khoái, thoạt nhìn đồng hồ mới giật mình khi thấy tất cả kim đều chỉ vào số một. Một giờ năm phút sáng, Jeon Jungkook đứng ở hành lang nhìn ra ngoài, trong lòng cuồn cuộn một nỗi áy náy sắp sửa trào dâng.

Kim Namjoon vì cậu mà ra sopha ngủ.

Jungkook dùng hết can đảm bước đến, người khẽ run lên vì sương lạnh, trời rét như vậy mà y chỉ đắp mỗi chăn mỏng, gối cũng là bắp tay, nằm vô cùng chật hẹp.

"Namjoon."

"Namjoon à.."

Jungkook lay người y khiến y choàng tỉnh, mơ màng mở mắt ra. Vừa nhận diện được cậu đã vội ngồi dậy, lấy mền choàng lên người cậu, lo lắng đan xen một chút khó chịu hỏi:

"Jungkook, trời lạnh như vậy, em còn ra đây làm gì?"

"Trời rất lạnh, anh vào phòng đi. Em sẽ ngủ sopha."

"Anh ổn, em vào ngủ đi."

"Không, Namjoon, em rất thích ngủ sopha, em ngủ được rồi, anh mau vào phòng đi, ngoài này rất lạnh!" Cậu không kiên nhẫn đáp.

"Nếu biết lạnh thì em còn ra đây làm gì? Vào ngủ đi, Jungkook ngoan." Namjoon thì ngược lại, vẫn kiên nhẫn khuyên bảo, dùng tay xoa tóc cậu nhằm để thuyết phục.

"Không, đừng như vậy. Anh càng làm em áy náy hơn thôi, anh hiểu chứ?"

Jungkook trong một lúc áy náy đã hất tay y ra, liên tục lắc đầu khiến Namjoon có chút không hài lòng đáp.

"Anh không hiểu. Em mau vào ngủ đi."

"Namjoon à!"

"Được rồi, anh không ngủ sopha, không ngủ sopha nữa. Có được chưa?" Quả nhiên, y biết mình không thể không mềm lòng trước cậu, cuối cùng là thua rồi.

"Được! Anh vào phòng ngủ đi, em ngủ sopha."

"Không. Ý anh là chúng ta cùng vào phòng ngủ."

"S-Sao? K-Không.."

"Anh sẽ nằm dưới đất, em yên tâm."

"Không, không phải. Namjoon, em-"

"Được rồi, đi ngủ thôi."

Namjoon nhanh tay đẩy cậu bước đi, miệng thoáng nở nụ cười mỉm, trong lòng thầm lặng nói, nếu Kim Taehyung tổn thương em thì hãy để Kim Namjoon chữa lành cho em.

Jungkook ú ớ nhìn y, cả người không tự chủ bị đẩy đi, trái tim đập rộn ràng. Trong lòng dấy lên một linh cảm không lành, thực sự vô cùng bất an.

Nhưng bất an đó không đến từ Kim Namjoon mà đến từ Kim Taehyung. Có khi nào ngày mai tỉnh dậy, cậu lại gặp hắn không?

Suy nghĩ thật nhiều cũng chìm vào giấc ngủ, Jungkook dần thả lỏng người, ôm gối ngủ say. Tối hôm đó, Jungkook khóc rất nhiều, vì sợ, vì linh cảm mách bảo rất nhiều thứ. Cậu lại gặp ác mộng của những đêm đó, ác mộng đến từ sự chiếm hữu của hắn.

Kim Namjoon đương nhiên lo lắng, liên tục dỗ dành, tức giận thầm mắng Kim Taehyung, hà cớ gì lại bức cậu đến như vậy chứ! Ức hiếp người y thương, y nhất quyết không bỏ qua!

- Yu -

👩‍💻: nếu có ai hỏi yu đâu thì bảo là yu trốn rồi nhé! Vì yu sợ cả nhà lại vả mình nữa ㅠㅡㅠ do kì trước bị vả đau quá nên ngược nó mới dài thế này này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top