Chap 3

Cậu khóc thật sự khóc rất nhiều mắt đã sưng lên từ lúc nào rồi bà Oh bên cạnh đang ngồi an ủi cậu
Bà Oh: Kookie của mẹ ngoan đừng khóc mẹ thương mẹ thương * bà vừa nói vừa vỗ lưng Jungkook*
Jungkook: mẹ à con sẽ mua chậu cây cảnh đền cho Tae Tae
Bà Oh : Kookie muốn sao cũng được nhưng phải nín khóc mẹ mới cho Kookie đi ha chịu không
Jungkook nghe câu nói đó xong liền im bật lại bà nhìn Jungkook mím môi nín khóc trông thật vừa buồn cười lại đáng yêu vô cùng đứa bé này thật sự đã quá cực khổ có lẽ ta nên làm gì để mọi chuyện quay lại đúng quỹ đạo cần có của nó đây điều này khiến bà càng nghĩ càng đau đầu
Đúng như lời bà hứa bà đã cùng Jungkook đến ga tàu lửa để đến Busan mua cây cảnh trả lại Taehyung . Trên đường đi thằng bé thật sự rất vui nó cứ luyên thuyên như một con sáo nói là anh Tae chắc sẽ hết giận thôi anh thương con mà nhưng Jungkook à con thật sự tin rằng Taehyung yêu con ư ?
Đến ga tàu bà đi mua vé còn Jungkook thì đứng đợi nhưng cái tính hiếu kì của cậu thì làm gì mà có thể đứng yên được đâu cậu đi loanh quanh một hồi rồi cuối cùng cậu bị lạc thậy sự bị lạc rồi. Jungkook ngồi bệt xuống đất tay thì ôm khư khư cái túi tiền mà mình đã dành dụm ( giảii thích cho những ai không hiểu tại sao Jungkook lại có tiền do là Jungkook rất tin tưởng bà Oh nên cậu gửi tiền mình dành dụm đưa cho bà cậu nói gửi ngân hàng thì rất phiền phức lỡ cậu và Taehyung gặp chuyện bà còn có số tiền đó giúp đỡ họ ) quay lại về phía Jungkook cậu cứ ngồi đó khóc trong cậu Jungkook lúc này thật sự thật sự nhớ Taehyung muốn hắn đến cạnh bên mình trò chuyện với mình nói mình đừng sợ nhưng thật sự là không có người ta có nói cậu điên cũng đúng  nhưng thật sự trong  thâm tâm của cậu mẹ Oh cũng không cho cậu cảm giác bình yên an toàn giống như Taehyung dù ở bên Taehyung chỉ toàn bị mắng chửi
Ngồi được một lúc thì được một anh thanh niên đến gần giúp đỡ
Thanh niên : Em trai em bị sao vậy
Jungkook: Kookie muốn đến busan đến vườn hoa langu á anh biết vườn hoa đó không
Thanh niên : Ồ trùng hợp vậy anh cũng đến busan nè đi theo anh anh dắt em đến đó
Jungkook : thiệt hả Kookie cảm ơn anh nha ủa mà anh tên gì
Thanh niên : À anh tên là Park Jimin
Jungkook: tên anh hay quá nhưng nếu kêu anh là Minie thì anh sẽ rất dễ thương dễ thương như Kookie vậy nè
Cậu nói xong câu đó cười híp cả mắt làm người đối diện cũng có cảm giác thật dễ thương
Hai người họ đến Busan Jimin còn tận tình dẫn cậu đến vườn hoa Langu rồi tạm biệt cậu rồi còn chỉ cậu cách ra ga tàu rồi cách mua vé
Jimin định quay đi thì Kookie níu áo anh lại rồi nói
Jungkook: Minie à anh cho Kookie số đt đi mai mốt anh có lên seul lại á hai đứa mình liên lạc nói chuyện
Jimin: à được chứ
Hai người họ chia tay nhau ai về đường nấy nhưng thật sự đó sẽ là một đối thủ với Taehyung mà có lẽ hắn ta không biết
Tui là tui tung hint cho vui thôi chứ coi chừng nó không liên quan 》~《

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top