Thỏ hiền mấy cũng biết cắn người
Jungkook có thể cảm nhận được sự chạm nhẹ vào ngón tay mình. Giống như câu chuyện chỉ cần nghe thấy tiếng thở cũng có thể đoán được là tiếng của Yoongi hyung, Jungkook biết rõ chủ nhận của cái chạm đó là ai, còn có thể là ai nữa ngoài cái tên đáng ghét, Kim Taehyung. Cậu khẽ rụt tay lại, cố gắng thật tự nhiên đứng lùi xa con người kia mà không gây sự chú ý. Mặc cho RM hyung đang phát biểu hùng hồn như một vị Tổng thống, Jin hyung nhìn boycrush RM của mình một cách đắm đuối, Suga hyung cúi đầu nhưng vẫn gật gật theo nhịp phát biểu, tỏ vẻ "tuy bây giờ anh mày đang rất muốn về nhà đi ngủ nhưng anh mày vẫn đang lắng nghe chú nói đấy RM, nói hay lắm chú em cứ thế phát huy", Jimin hyung và Hoseok hyung cười tươi như thiên thần thì 2 thành viên còn lại của maknae line đang đắm chìm trong thế giới của mình.
Cứ đến dịp cuối năm cũng chính là mùa của các lễ trao giải , BTS lại tất bật với lịch trình của mình. Nếu chỉ cần đến lễ trao giải rồi nhận giải thưởng thì quá tốt rồi, nhưng không không, cứ 10 lễ trao giải thì có đến 8 lễ là Bangtan phải biểu diễn rồi. Tìm ý tưởng cho mỗi màn biểu diễn để làm sao không khiến khán giả cảm thấy nhàm chán, rồi giữa lịch trình hằng ngày vốn đã dày đặc phải tranh thủ thời gian để tập luyện , dịp cuối năm như vắt kiệt sức lực của các thành viên nhóm nhạc nam hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc. Tuy vậy, đối với maknae vàng Jeon Jungkook, tất cả những vất vả đó chẳng hề gì. Jungkook nghĩ rằng mình đang được làm những điều mình luôn mơ ước, vậy nên dù có mệt hơn thế này gấp 10 lần, cậu cũng sẽ không phàn nàn. Thế nhưng, không phải vì vậy mà Jungkook thôi ghét mùa lễ hội. Tại sao ư? Nếu như sức trẻ giúp cậu chống chọi được cái mệt thể xác, vậy, Jungkook tự hỏi, có liều thuốc nào giúp cậu thoát khỏi cái mệt tinh thần không? Liều thuốc đó là gì thì Jungkook không biết, nhưng nguồn cơn của cái sự mệt mỏi này, cậu biết rất rõ, luôn luôn là một người tên Kim Taehyung.
Quen biết nhau sắp đến chục năm, Jungkook rõ hơn ai hết mị lực khiến người người yêu nhà nhà quý của người yêu mình, cũng biết luôn khả năng mở rộng mối quan hệ của anh. Khác với Jungkook, Taehyung luôn phấn khích khi đến lễ trao giải. Ở đó, anh có thể biến thành con bướm social, gặp gỡ những người bạn mà bình thường anh không thể gặp vì vướng lịch trình, cũng như có thể quen biết thêm những người bạn hay tiền bối hậu bối mới. Tất cả những mối quan hệ này đến với Taehyung đều rất dễ dàng và tự nhiên, anh chẳng cần cố gắng hay nỗ lực gì hết. Ở anh toát ra một sự bình dị của cậu bé nhà bên, nhưng lại có chút ma mị quyến rũ khiến ai tiếp xúc với anh đều không cưỡng lại được ham muốn được làm quen người này. Trớ trêu thay, người yêu anh Jeon Jungkook lại là người có tính chiếm hữu rất mạnh. Đây là năm thứ ba hai người xác định mối quan hệ yêu đương với nhau, câu chuyện tình yêu của hai người, Jungkook biết, Taehyung biết, Bangtan biết, Bighit biết, người ngoài không biết. Vậy nên, dù có khó chịu đến mấy, đã không biết bao nhiêu lần Jungkook phải giương mắt nhìn người yêu mình chạy đi tìm bạn bè nói chuyện, cũng như nhìn thấy ánh mắt đầy hâm mộ của họ dành cho anh. Jungkook là mối tình đầu của Taehyung, vì vậy, trong phạm trù tình cảm, anh khá là ngây thơ. Anh biết rõ trong giới idol anh rất được chào đón, nhưng là với tư cách của một người đồng nghiệp, một tiền bối. Thế nên, anh không hiểu được tại sao Jungkook luôn tỏ vẻ không thoải mái khi mình nói chuyện với bạn. Cậu không bao giờ thể hiện thái quá đến nỗi khiến cho mối quan hệ hai người trở nên căng thẳng, nhưng đủ để Taehyung hiểu rằng cậu đang không hài lòng. Anh cho rằng tất cả những sự bực bội vô lí đó của Jungkook, đều đến từ tính chiếm hữu của cậu. Và thường thì người ta bảo , rằng tính chiếm hữu càng cao thì càng chứng tỏ người đấy yêu mình có phải không? Thế nên, chỉ cần Jungkook không làm gì quá đáng, Taehyung sẽ luôn bỏ qua cho cậu. Cho đến ngày hôm nay.
Vẫn như bình thường, cả nhóm Bangtan đang ở trong phòng nghỉ của mình để chuẩn bị cho chương trình trao giải. Ngày hôm nay kiểu tóc và trang điểm của Jungkook khá đơn giản, nên cậu là người hoàn thành đầu tiên. Theo thói quen, cậu nhìn quanh xem người yêu mình đang ở đâu để rủ chơi cùng cho đỡ chán và rồi, Jungkook khẽ cau mày. Taehyung lại biến mất. Lôi điện thoại ra, cậu nhắn cho anh 1 tin, mặc dù, cậu khá chắc rằng mình đã biết câu trả lời là gì.
"Anh đang đi đâu đấy? Đến lượt anh make up rồi này"
Thực ra, Jungkook đang nói dối. Jimin hyung vẫn đang được chị makeup tỉ mẩn đánh eyeshadow và theo kinh nghiệm của cậu, ít nhất cũng phải 15 phút nữa mới xong. 5 phút sau Jungkook mới nhận được tin nhắn lại của anh.
"Anh đang ở phòng nghỉ Wanna One. Em bảo các hyung cứ làm makeup trước đi, một lát nữa anh về"
Jungkook dám cá hết tất cả số sữa chuối đồ công nghệ nước xả vải và snack của cậu ở nhà rằng Taehyung đang chơi game với Jihoon. Nhưng hôm nay cậu hạ quyết tâm rồi, cậu phải lôi bằng được anh người yêu ham chơi về phòng mới được. Không chần chừ, cậu ấn luôn nút gọi.
"A lô Kookie à? Sao vậy em?"
"Anh về luôn đi, mọi người đang đợi anh đấy."
"Sao hôm nay mọi người chuẩn bị nhanh thế. Bình thường phải 30 phút nữa mới đến lượt anh mà?"
"Em không biết. Chị makeup bảo em gọi anh về."
"Ừ được rồi, anh về ngay"
Jungkook khẽ mỉm cười, lừa anh người yêu thành công rồi. Vài phút sau, cửa phòng nghỉ của Bangtan được mở, lộ ra gương mặt đầy bất mãn của Kim Taehyung. Anh đến gần người yêu mình, dụi dụi vào cổ Jungkook, phàn nàn:
"Chán quá đi, đang chơi vui lại bị gọi về . Lúc nãy tí nữa là anh đã thắng lớn Jihoonie rồi"
Jihoonie cơ đấy, Jungkook hơi bĩu môi. Thật không may cho cậu, đúng lúc đó, chị makeup đi qua.
"V hôm nay tự giác về sớm thế, ngồi chờ nhé tí mới đến lượt em cơ"
Nói xong, chị lại nhẹ nhàng đi đến chỗ Jimin tiếp tục công cuộc makeup mắt đầy gian nan, không hề biết rằng, mình vừa lỡ tay thả một quả bom nguyên tử đến em thỏ đáng thương. Taehyung không dụi cổ nữa, anh đứng thẳng người lại, mặt đầy khó hiểu hỏi Jungkook.
"Không phải chị ý bảo em gọi anh về à?"
Jungkook hơi giật mình, nhưng vẫn cố nói giọng tỉnh bơ để chứng tỏ mình chỉ vô tình nghe nhầm.
"Ơ thế chắc lúc nãy em nghe nhầm"
"Em nghe nhầm kiểu gì thế? Bực thật, chả mấy khi gặp được Jihoonie thì lại phải về."
Dù biết tại sao Taehyung bực bội nhưng sẵn đã có tí khó chịu trong người lúc phát hiện Taehyung bỏ đi chơi, giờ lại bị anh lớn tiếng mắng, Jungkook cảm thấy mình sắp phát hoả.
"Chơi game thì lúc nào chả chơi được, đâu cần phải gặp nhau. Hai người tối ngày chả chơi với nhau cả mấy tiếng đồng hồ. Giờ anh qua đó lại vẫn chưa muộn. Sao anh phải lớn tiếng với em vì cậu Jihoon đó làm gì?"
Lúc này, Taehyung có vẻ đã nhận ra điều gì đó sai sai ở đây.
"Lại nữa. Đừng tưởng anh không biết em cố tình gọi anh về vì không muốn anh chơi cùng Jihoonie . Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh phải nói với em là anh với Jihoon chỉ là bạn bè anh em đơn thuần? Đâu thể lúc nào anh cũng phải ở cạnh em, anh cũng cần có bạn bè của riêng mình chứ."
"Đấy là anh nghĩ thế, anh có chắc Jihoon không có ý gì khác với anh không?"
Taehyung cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Anh cảm thấy người yêu mình đang quá vô lí rồi. Rõ ràng em ấy nói dối, là người sai trước lại không xin lỗi, giờ lại nghi ngờ bạn bè của anh. Sự bực bội tức giận gần như ăn mòn hết mọi lí trí và bình tĩnh của anh .
"Anh đảm bảo với em, Jihoon đối với anh hoàn toàn trong sáng. Đây là lần cuối cùng anh nói với em câu này. Giờ anh không muốn cãi nhau với em nữa."
Nói xong , Taehyung dứt khoát quay mặt đi ra một góc ít người qua lại ngồi, không biết rằng, khoé mắt của Jungkook đã có chút lấp lánh. Jungkook biết mình có tính chiếm hữu cao, nhưng cậu không phải là người không biết suy nghĩ. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ ánh mắt của Jihoon dành cho người yêu mình, ngoài sự ngưỡng mộ ra còn có một điều hơn thế. Tại sao cậu lại biết ư? Vì chẳng phải rất nhiều năm trước, ngay cả đến bây giờ vẫn vậy, cậu vẫn luôn nhìn Taehyung với ánh mắt đó hay sao? Tất nhiên cậu không hề trách hay có ác ý gì với Jihoon cả, vì cậu hiểu, cậu bé kia cũng đâu có biết Taehyung đã có người yêu đâu. Cậu chỉ biết trách sự vô tư của Taehyung, cũng tự bực bội với bản thân mình không biết cách khéo léo nói chuyện với Taehyung để giờ khiến anh tức giận.
Đúng lúc đó, Jin vừa làm tóc xong, thấy cậu ngồi thần người một mình định rủ cậu đi ăn thì phát hiện cậu em út đang có vẻ lạ lạ.
"Jungkookie em sao thế? Em khóc đấy à?"
Câu hỏi của Jin thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, bao gồm cả một người đang ngồi trong góc.
"Dạ không, em bị lem kẻ mắt nên bị cay mắt thôi"
Chị makeup nghe thấy vậy, chỉ biết kêu giời kêu đất, đã đang bận thì chớ.
"Jungkookie lại đây chị sửa lại makeup cho nào. Sao vừa mới make lại bị lem thế nhờ? Chắc chị phải đổi eyeliner loại khác cho em rồi."
Không giống như mọi người dễ dàng tin Jungkook, Taehyung biết cậu đang nói dối. Chỉ có anh mới biết, hai người vừa mới cãi nhau. Cũng chỉ có anh mới biết, Jungkook thực sự là đang khóc thật. Nghĩ đến em người yêu được cả nhà cưng nựng đang rơi nước mắt vì mình, lòng Taehyung trùng xuống. Bao lần vẫn vậy, dù anh có đang giận đến mấy, chỉ cần maknae nhỏ một vài giọt nước mắt, tim Taehyung không khỏi mềm nhũn lại. Jungkook cũng biết điều này, nhưng không vì thế mà cậu lôi vũ khí này ra để đối phó với Taehyung. Tính cậu khá trầm lặng, không hay phàn nàn hay tỏ vẻ yếu đuối. Jungkook rất ít khóc, nếu có thì thường là do cảm động , cũng vì vậy, khi Jungkook không kiềm chế được mà khóc trước mặt mọi người thế này, Taehyung biết rằng cậu đang bị tổn thương thật sự. "Có lẽ mình đã quá yêu em ý rồi", Taehyung thở dài, đôi chân không biết từ lúc nào đã tự giác tiến tới gần chỗ Jungkook. Ngay khi chuẩn bị kéo cậu ra một góc để làm lành, anh quản lí bước vào phòng nhắc mọi người nhanh chuẩn bị vì sắp đến giờ khai mạc chương trình.
"Nào V, ngồi xuống đây makeup nào, nhanh nhanh không lại muộn"
Cứ thế, mọi thứ diễn ra tất bật khiến Taehyung không tìm được khoảng thời gian thích hợp để nói chuyện với Jungkook. Dù đang giận nhau, là người của công chúng cũng đã 6 năm, hai người đủ kinh nghiệm để che đi tâm sự của bản thân. Cùng nhau lên chào khán giả, cùng nhau ngồi xem các idol khác biểu diễn, cùng nhau lên nhận giải như bây giờ chẳng hạn, cả hai đều thản nhiên như chưa bao giờ có cuộc cãi nhau khi nãy. Jungkook biết cái chạm nhẹ vào tay kia không phải là vô ý, cậu chắc đến 80% là người yêu cậu đang có ý muốn làm hoà. Nếu như mọi lần, có lẽ Jungkook sẽ xuôi theo, rồi tỏ ý mình đã hết giận bằng cách chạm nhẽ tay hoặc vai đối phương. Nhưng không, việc cãi nhau hôm nay khiến Jungkook mệt mỏi thật sự, cậu cần thời gian nguôi ngoai và suy nghĩ lại mọi thứ. Qua thái độ đứng lùi ra của Jungkook, Taehyung biết rằng lần này kể cả 100 lốc sữa chuối cũng không khiến cậu dễ dàng bỏ qua cho anh. Sau khi nhận giải xong, cả nhóm lại cùng nhau về chỗ ngồi. Taehyung mắt nhìn về màn hình trước chỗ ngồi như thể anh đang chăm chú theo dõi màn biểu diễn, nhưng trong đầu thì đang suy nghĩ cách dỗ em thỏ. Chợt thấy túi áo mình rung lên, Taehyung hơi cúi xuống để tránh fan nhìn thấy mình dùng điện thoại. Là một tin nhắn mới từ Jihoon.
"Taehyung hyung, nếu như em qúa đường đột, mong anh hãy bỏ qua cho em nhé. Thời gian qua nhắn tin với nhau không biết anh có cảm nhận được tình cảm của em không, nhưng em thật sự rất thích anh, không phải kiểu bạn bè tiền bối hậu bối đâu ạ. Chắc anh hiểu ý em mà, đúng không? Nếu anh chưa có người yêu, liệu có thể cho em một cơ hội được không ạ?"
Đọc xong tin nhắn, Taehyung có chút ngỡ ngàng. Nếu không nhờ có RM hyung ngồi cạnh huých nhẹ vào tay nhắc nhở , có lẽ anh sẽ bị fan phát hiện biểu hiện bất thường của mình. Mất mấy phút lấy lại bình tĩnh, anh gửi tin nhắn lại cho Jihoon, đồng thời đứng dậy đi vào hậu trường. Lúc nãy anh thấy có staff gọi Jungkook vào trong, điều Taehyung muốn làm nhất lúc này, là đi tìm người yêu mình. Từ xa thấy bóng dáng quen thuộc, anh bước nhanh tới, như thể sợ cậu trốn đi mất. Jungkook giật mình khi bị ai đó kéo tay, nhận ra đó là ai, cậu khẽ thở phào rồi lại muốn rút tay về. Không hề cho cậu cơ hội giãy giụa, Taehyung một mạch kéo cậu vào trong một căn phòng nhỏ cuối hành lang.
"Anh đang làm gì thế? Em.."
Sau khi đã chắc chắn đóng kín cửa lại, Jungkook mới lên tiếng. Còn chưa nói hết câu, cậu đã bị một ai đó ôm chầm lấy rồi cướp lời.
"Xin lỗi em, anh biết mình sai rồi"
Không đợi cho cậu phản ứng, Taehyung vội kể lại tin nhắn vừa rồi, đồng thời cam kết "Anh đã tuyên bố rất rõ ràng với cậu ấy là anh có người yêu rồi" và tất nhiên, không thể thiếu phần nịnh nọt "và anh rất rất rất yêu người yêu anh".
"Chỉ được cái mồm thôi"
Jungkook khẽ bĩu môi khinh bỉ, nhưng không thể ngăn được niềm vui đang dâng trào trong lòng. Khẽ đưa tay ôm lại lưng của đối phương, cậu cảm nhận được người kia đang siết chặt cái ôm giữa hai người.
"Không phải chỉ riêng hôm nay đâu, còn bao nhiêu lần có người xin số anh rồi muốn làm quen anh, anh đều vô tư cho người ta hết ý. Em không nói vì sợ anh bảo em ghen như con gái, nhưng không có nghĩa là em không để tâm đâu"
Jungkook vừa nói, vừa dụi dụi vào cổ Taehyung. Trời ơi, đã bao lâu rồi người yêu mình mới nói giọng mũi với mình, tim của Taehyung lỡ trật một nhịp. Huhu đáng yêu chết đi được, đây có phải là tuyệt chiêu làm nũng huyền thoại không?
"Thế anh phải làm gì giờ? Anh làm sao che bớt sự quyến rũ của mình được? Hay em đánh dấu anh đi, để người ta biết anh có chủ sẽ không để ý đến anh nữa?"
Vừa trêu Jungkook, Taehyung vừa khẽ hôn lên tóc cậu. Tuy hai người có chiều cao xấp xỉ nhau, nhưng không hiểu sao mỗi khi bên anh, Jungkook luôn trở nên nhỏ bé lạ kì.
"Không phải thách em nhé, em đánh dấu anh cho mà xem"
Ngay lúc đó, Taehyung cảm nhận được một cái nhói từ cổ mình. Á à, từ khi nào Jeon Jungkook học được thói hư cắn người như thế này, không biết ai đã dạy hư người yêu mình rồi. Cảm giác tê tê từ cổ kéo đến khiến Taehyung cũng không kiềm chế được, khẽ cúi xuống cổ của em thỏ.
"Thế anh cũng phải đánh dấu em, đừng tưởng anh không biết hôm trước có cô idol nhắn vào số em nhé"
"Ý, em vô tội nhé, người ta xin số em qua Yugyeom thì em biết phải làm sao? Anh là người trực tiếp cho số, tội anh nặng hơn"
Khiếp, Kookie nhà mình dạo này ghê gớm thế. Mà cũng đúng, có bao giờ thỏ Jungkook hiền lành đâu, bây giờ còn đạt đến cảnh giới biết cắn người cơ mà.
"Rồi anh biết lỗi rồi, thế giờ cứ khi nào đi dự giải hay chỗ đông người, anh sẽ ngoan ngoãn đưa cổ ra cho em gặm, được chưa? Thỏ đanh đá.. á đau anh.."
Và như thế, sau màn làm lành trong căn phòng nhỏ, cặp đôi Bangtan được gọi trở về phòng nghỉ của nhóm để thay đồ biểu diễn chuẩn bị lên sân khấu. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị của nhóm bị gián đoạn bởi tiếng kêu của chị makeup.
"Trời ơi cổ hai đứa làm sao thế này? Vừa nãy đi đâu bị côn trùng đốt à?"
"À vâng bọn em lúc nãy bị muỗi đốt ạ"
Taehyung cười trừ, lơ đi những ánh mắt đầy nghi ngờ của các thành viên trong nhóm. Suga nghe thấy câu vừa rồi của Taehyung, cộng thêm vẻ mặt lấm lét của em út, chỉ biết cười khinh bỉ.
"Muỗi lai thỏ hả mầy?"
Nghe được câu vừa rồi của đại ca Suga, cả nhóm Bangtan nhận ra được điều gì đó bất thường, đồng loạt quay sang lườm nguýt hai thằng em út. Chúng mày giỏi, ở lễ trao giải cũng dám làm liều. Cơ mà giờ mới biết, thỏ hiền mấy cũng biết cắn người đó.
End.
Truyện đầu tay của bạn Mây xin những người anh em thiện lành nếu đọc đến đây mà thấy truyện cũng tạm được xin hãy cho bạn Mây những cái vote động viên huhu :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top