Chap 2
"Bốp"
1 tiếng chạm nhẹ kéo cô quay về thực tại
"Kookie..."giọng nói mềm mại đầy vẻ cưng chiều gọi tên cô
"Em suy nghĩ mà vui thế" _anh cười ngồi xuống cạnh cô
Vâng và anh chính là Park Jimin anh trai cô, người anh tuyệt vời nhất của cô
Vì đang chìm đắm trong kí ức của mình nên cô ko hay biết anh trai cô đã ở phía sau cô
"Có chuyện gì sau anh 2"
Cô gấp quyển nhật ký của mình lại nhìn anh trai mình
"Ngày mai là sn em anh sẽ tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ cho em, mừng sn cũng chúc mừng em vừa tròn 18t"_anh xoa đầu cô cười dịu dàng"em gái anh lớn thật rồi, sắp trưởng thành rồi"
"Anh à.."_ cô ôm anh vào lòng như muốn khóc,câu nói của anh như cô sắp xa anh vậy làm cô có chút buồn, từ nhỏ anh đã chăm sóc cô như bảo bối, cô muốn thứ gì dù là khó nhất anh cũng sẽ làm cho cô
"Anh làm như em sắp xa anh vậy"_ cô nũng nịu vs anh
"Nhưng em r cũng sẽ đi du học, cũng có lúc sẽ lấy chồng" câu cuối của anh làm cô ngại đỏ cả mặt
"Anh à,em sẽ ko kết hôn trước 20t đâu"
"Này,đừng vội đắc ý nhé, nếu sau này đòi kết hôn sớm thì đừng tìm anh"_anh cười trêu chọc cô, cô đánh anh r bỏ chạy
...
"Buổi tiệc ngày mai em có muốn mời bạn của em ko."_vừa vào phòng khách anh hỏi cô vs vẻ nghiêm túc
"Em ko có nhìu bạn chỉ có vài người nhưng bọn họ đi du học cả r."
"Đc,anh biết rồi."
"À, mà Taehuyng nó cũng sẽ đến, nó hứa sẽ đem tặng em 1 món quà to."
"Đc,em biết r,em lên phòng trước đây."
Vừa vào đến phòng cô liền đóng chặt cửa lại đi đến bên cửa sổ ko nhịn đc nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai vậy, cô biết dù anh bận cỡ nào cũng sẽ đến dự sn của cô,anh chưa thất hứa bao giờ trong gần 10 năm qua
Kim Tae Hyung cái tên đã ăn sâu vào tận tâm trí cô,anh chính là người đã lấy đi trái tim cô rất nhìu năm, cô rất muốn ngày mai sn của mình sẽ tỏ tình với anh hiện tại cô rất hồi hộp, tuy ko phải lần đầu cô nói cô thích anh nhưng lần nào anh cũng nói cô còn nhỏ chưa hiểu thế nào là tình yêu đó chỉ là tình cảm trong sáng như anh em thôi,anh xem cô như em gái ruột của mình
Lần nào cũng bị anh từ chối cô đã quen rồi nên chẳng có cảm xúc gì chả bù với lần đầu cô phải lấy can đảm tránh mặt anh cả tuần mới dám bày tỏ anh từ chối khiến cô khóc cả đêm ko ngủ được hại anh trai cô lo lắng cả 1 đêm đứng ngồi ko yên gõ cửa cả trăm lần cũng ko ai trả lời,anh hoảng sợ ko biết cô xảy ra chuyện gì vội vàng đạp văng cả cánh cửa đi vào thì thấy cô cuộn tròn trên giường mà khóc,anh lo lắng hỏi cô bảo là bị Taehuyng từ chối lời tỏ tình, cô ôm anh khóc rất lâu đến nỗi ngủ quên trên tay anh, nhưng đã qua nhìu năm như vậy lời tỏ tình của cô cũng như việc hàng ngày phải ăn cơm,dần dần cũng quen cô xem đó như là 1 thói quen đến khi anh đồng ý thì sẽ bỏ thói quen này
Trở lại vs thực tại thôi, chỉ cần cô cố gắng sẽ có ngày anh có thể yêu cô
Cô đột ngột nghĩ gì đó lại gọi điện cho anh
"Alo."giọng nói trầm thấp của anh vang lên làm tim cô lại đập nhanh vội vàng lên tiêng "Tae, Taehuyng."
"Ừ,anh đây."
"Anh có nhớ mai là ngày gì không."_ cô biết rõ anh nhớ nhưng vẫn muốn hỏi
"Tất nhiên, là sinh nhật em."
"Vậy anh nhất định phải đến đó,em đợi anh."_nghe giọng cô thì có thể biết cô vui đến nhường nào
"Ừ,anh sẽ đến"_ 1 câu nói của anh làm cô tin anh nhất định sẽ đến
"Ko còn sớm nữa em ngủ đi, chúc em ngủ ngon"
"Anh cũng vậy,bye"
Tắt điện thoại cô liền lên giường ngoan ngoãn đi ngủ như 1 đứa trẻ con nghe lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top