Brothers

" Nếu có kiếp sau, em không muốn làm em trai của anh"
.
.
Taehyung có một cậu em trai cùng cha khác mẹ.

Mẹ hắn mất khi hắn mới chỉ bước sang tuổi 12, cái tuổi mà đãng nhẽ phải được nhận sự yêu thương từ cha mẹ thì hắn lại thiếu thốn cả hai. Ba hắn lúc nào cũng đi làm từ rất sớm đến lúc về nhà thì hắn cũng đã đi ngủ rồi, hầu như cả tháng thậm chí là cả năm, hai ba con gặp nhau không quá 3 lần.

Năm hắn lên 15 tuổi, ba anh dẫn về một người phụ nữ trẻ, theo sau bà ta là một cậu bé kém hắn chừng 2 tuổi. Cậu ta có nước da trắng hồng, mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng bộ quần áo sang trọng, xem ra cậu ta rất được chiều chuộng.

Từ ngày hôm đó, hắn phải sống chung nhà với họ, gọi là chung nhà nhưng đến một bữa ăn hắn cũng chưa bao giờ ăn cùng họ, vì vốn dĩ hắn không hề coi họ là người nhà, mỗi bữa ăn đều là cậu em trai đó mang lên phòng cho hắn.

Hắn ghét mẹ con họ.

Căm ghét cái cách mà mẹ cậu quan tâm cậu, căm ghét cái nụ cười vui vẻ luôn nở trên khuôn mặt cậu. Hắn luôn thắc mắc cuộc sống này đối với cậu thú vị đến thế sao ? Hắn không cho đó là ích kỉ, hắn đổ hết lỗi cho sự bất công của tạo hoá, cậu có hết còn hắn chả có gì...

Ngược lại, tình cảm Jungkook dành cho hắn lại vô cùng lớn, vượt lên cả tình cảm anh em đơn thuần. Cậu biết hắn ghét cậu, một phần cũng là vì cậu chính là đứa con rơi hi hữu được tạo ra trong một lần ngoại tình của ba hắn với mẹ cậu, và đó cũng là lí do mà mẹ hắn mất, bà ấy biết chuyện và suy sụp đến mức sinh bệnh.

Jungkook có thể vì anh trai mình mà làm mọi thứ, hay đúng hơn là cậu luôn hi sinh một cách quá đáng.

Năm Taehyung 20 tuổi, hắn đã xin ba mình cho dọn ra ở riêng. Nhưng ba anh không đồng ý, ông muốn hắn ở đây để có thể quản lí hắn. Hắn đã tức giận mà hét lên rằng từng giây từng phút sống trong cái nhà này với hai mẹ con cậu, hắn bị bức đến muốn tắc thở, hắn căm ghét tất cả mọi người, hắn hận chính người ba đã sinh ra mình.

Ba hắn cũng chẳng kém gì, biết hắn chịu thiệt thòi vì mất mẹ từ sớm nên ba hắn luôn cố gắng nhịn nhục, bù đắp và đáp ứng hết tất cả các yêu cầu hắn đề ra, nhưng có vẻ đứa con này được chiều quá sinh hư rồi, nó chẳng còn coi ba nó ra gì hết. Giọt nước tràn ly, ông dơ tay giáng xuống mặt đứa con trai đã một tay mình nuôi nấng một cái bạt tai đầu tiên trong suốt những năm qua, hắn cũng chỉ biết nhắm mắt đợi cái cục tức của ba hắn, nhưng khi cái bạt tai đó giáng xuống, hắn lại chả cảm nhận được gì hết.

Là Jungkook vừa hứng cái tát đó thay hắn.

Khi Taehyung mang phụ nữ về nhà. Bị ba phát hiện, Jungkook đều nói là mình làm để rồi hứng chịu những trận đòn đau thấu da thịt của ba.

Mỗi khi nhìn Jungkook như vậy, thương thì chẳng thấy mà Taehyung chỉ cảm thấy khinh bỉ không hơn không kém.

Taehyung ốm, cũng là Jungkook chăm sóc hắn, cậu mang từng bát cháo, từng cốc nước đến bên cạnh anh.

Nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là những cái nhìn chứa đầy sự hận thù, căm ghét.

Hắn chỉ xem cậu như một thứ đồ để phát tiết, lúc buồn bực, khó chịu hay đơn giản chỉ là cao hứng đều lôi cậu ra hành hạ, chán thì đuổi đi.

Jungkook chính là như vậy, hắn có ghét cậu bao nhiêu, cậu càng yêu hắn bấy nhiêu.

.

Hôm đó hắn đi bar đến đêm muộn, cậu lo lắng chạy khắp các con phố tìm hắn, mặc cho trời về đêm lạnh đến thấu xương, thấu tuỵ.

Từng tấc sương dày đặc quấn quanh che khuất tìm nhìn của cậu, một mình cậu giữa những con phố lạnh lẽo, khản cổ gọi tên hắn nhưng chẳng hề có hồi âm.

Đi qua một con hẻm nhỏ, cậu thấy bóng người trông rất giống hắn, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi tiến lại gần hơn. Đúng là hắn, nhưng hắn đang bị bọn côn đồ đánh đến thê thảm, khuôn mặt hắn tím bầm, đôi môi có chút rỉ máu.

Cậu chẳng chần chừ mà chạy đến ôm chặt lấy hắn, che chắn cho hắn khỏi những cú đấm, đá của bọn chúng. Cậu cảm tưởng như từng chiếc xương sườn của cậu đang gẫy gập ra, nhưng vì Taehyung, cậu dường như không hề sợ đau đớn.

Ngồi trong vòng tay của cậu, hắn không ngừng chửi rủa, nói cậu tránh ra khỏi cuộc sống của hắn, nói cậu thật ngu ngốc, nói hắn không cần sự thương hại của cậu.

Cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói đó.

Khi cậu không còn cảm nhận được hơi thở đều của người ngồi trong lòng nữa thì cũng là lúc mà bọn côn đồ đánh cậu chán rồi bỏ đi. Cậu nới lòng vòng tay, để hắn nằm lên đùi của mình, vẻ đẹp trên khuôn mặt thanh tú của anh vì không vì những vết bầm tím mà hao hụt.

Hắn đã bất tỉnh từ bao giờ và hắn chẳng bao giờ biết được khuôn mặt đang vấy lên lo lắng của cậu.

.

Hắn bị bệnh tim nhưng vì ba hắn rất bận không có nổi thời gian để để ý đến hắn, hắn lại càng không chăm sóc bản thân mình khiến bệnh không được phát hiện kịp thời nên nó nặng hơn rất nhiều.

Những cú đập mạnh đó đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ khiến nó ngừng đập hoàn toàn. Cách duy nhất để duy trì sự sống đó là thay thế bằng một trái tim khoẻ mạnh khác.

Phải, người chấp nhận hi sinh, không ai khác lại là cậu.

Có thể người khác sẽ nói cậu ngu ngốc, chấp nhận đánh đổi để rồi chả nhận lại được gì.

Nhưng họ đâu biết thứ cậu nhận lại được chính là sự sống của hắn, thứ mà cậu cho là đáng giá nhất trong cuộc đời cậu. Chỉ cần là hắn, thì cậu cho đi bất cứ thứ gì cũng sẽ không hối tiếc.

Nếu cậu không có được trái tim hắn, vậy chi bằng để trái tim cậu được đập trong lồng ngực của hắn vậy.

.

Taehyung tỉnh dậy trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng khiến đầu hắn có đôi chút choáng váng.
Hắn khó khăn ngồi dậy thì cảm nhận được cơn đau nhói truyền đến từ ngực trái của mình.

Vừa lúc đó thì có một cô y tá bước vào, cô ấy nói rằng do ảnh hưởng mạnh nên trái tim của hắn đã ngừng đập rồi, anh sống được đến bây giờ là nhờ một cậu bé đã hiến tim cho hắn.

Không nằm ngoài dự đoán của hắn, cậu bé đó chính là Jeon Jungkook, trước khi đi cô ý tá còn để lại một lá thư trên bàn và nói là của cậu bé đó gửi hắn.

" Gửi Taehyung, anh trai của em.
Đến lúc anh đọc được những lời này thì em đã không còn ở bên cạnh anh nữa rồi, anh nhớ chăm sóc và để ý sức khoẻ của bản thân nhé. Bây giờ không có em xuất hiện trước mắt làm phiền anh nữa chắc anh vui lắm phải không, em cũng thế vì nhìn anh hạnh phúc là em vui rồi ! Em biết anh ghét mẹ con em lắm, nhưng cũng đành nhờ anh chăm sóc mẹ thay em thôi. Và còn một điều nữa em muốn nói với anh, em biết điều này thật ghê tởm nhưng em yêu anh, em đã muốn bảy tỏ từ lâu rồi nhưng nghĩ cho cùng cũng chỉ làm anh ghét em thêm thôi, biết sao giờ em sẽ cho là ta không có duyên anh nhé ?Hơn nữa chúng ta còn có chung huyết thống, nên nếu có kiếp sau, em không muốn làm em trai của anh nữa, như vậy thì em có thể đường hoàng đứng trước mặt anh và nói rằng em yêu anh rồi ! Đó là tất cả những gì em muốn nói với anh, sống tốt nhé người em yêu !
Jeon Jungkook."

Từng câu từng chữ mà cậu viết khiến cơ thể hắn bất động vài giây, trái tim hắn tưởng như lại ngừng đập lần nữa.

Hắn cứ nghĩ nếu không còn cậu trên cuộc sống này thì sẽ vui mừng biết bao nhưng có lẽ hắn đã nhầm.

Giờ đây thứ hắn cảm thấy không phải là sự vui mừng kia mà lại là sự trống vắng pha lẫn với tội lỗi.

Hắn dùng những sức lực nhỏ nhoi vừa được hồi phục của mình để giựt hết đống dây dợ vướng víu đang cắm sâu trong cánh tay hắn, từng giọt máu đỏ tươi chạy dọc cánh tay, thấm đẫm chiếc áo bệnh nhân hắn đang mặc. Đau thì có đau đấy, những nó chả thể nào so sánh được với những gì mà cậu đã phải trải qua để hắn được sống tiếp.

Hắn điên cuồng chạy về phía phòng phẫu thuật còn đang sáng đèn.

Hắn ra sức lay mạnh cậu, mặc cho sự can ngăn của các bác sĩ xung quanh. Máu từ cánh tay hắn nhuộm đỏ hai vai cậu.

Hắn nói hắn không cần trái tim của cậu.

Hắn nói hắn không cần sự thương hại từ cậu.

Hắn nói hắn không cần mạng sống này.

Vì thứ hắn cần bây giờ là cậu, hắn nghĩ hắn yêu cậu mất rồi.

Nhưng sự thù hận đã che mù lí trí của hắn, từ lâu hắn đã chả còn cảm giác yêu thương ai là gì, hắn tìm đâu ra người thứ hai như cậu bây giờ.

Chỉ trách hắn ngu ngốc...

Hắn cố nói với cậu những lời mà cậu chẳng thể còn nghe được nữa.

Cứ như thế, một người gọi tên một người đến khản cổ nhưng chẳng hề có hồi âm.

.
.
.
.
.
.
_lin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top