tỉnh dẬY , nhớ lại

Sau 1 đêm cậu tỉnh dậy thấy người hôm qua cậu mơ hồ nhìn xung quanh 1 căn nhà ko ko đó là biệt thự cậu thực sự bất ngờ đang hoang mang giọng ns ấy lain cất lên
- cậu tỉnh rồi à , uống nuóc đi này
- anh..anh là .. là ai?
Cậu hỏi hắn , hắn chưa trả lời hắn chỉ nhìn cậu , nhìn thật lâu thật lâu xem có phk người hắn đag tìm kiếm không
- giống lắm ! Có phải là em ko j...j.JEON JUNG KOOK! Phải em không làm ơn trả lời tôi
Hắn khóc lấy tay cậu đặt lên trán , cậu đanv hoang mang sao anh bt tên cẬu vì sao nhỉ cậu dùng 1 tay ôm đầu những mảng kí ức hiện về nhưng bỗng chốc lại biến mất
- sao anh biết tên tôi , giống ? Giống ai?
Tim hắn dừng lại 1 nhịp ngẳng đầu lên nhìn cậu , đúng rồi đúng là cậu rồi hắn nhướn người lên ôm chặt lấy cậu , cái ôm ấy sao nó ấp lắm cậu cx k bt tại sao lại cảm nhận được như vậy
- bé con !! Đúng là em rồi JJk tôi nhớ em nhớ em đến điên rồi
Hah
Hắn dở khóc dở cười đúng rồi hôm ấy hắn lại ra chỗ công viên ấy mỗi tuần đều vậy , tình cờ gặp cậu và ko ngờ cậu là người ấy , hắn nhớ cậu đến điên dại từ ngày ấy hắn luôn trách bản thân chỉ vì cậu thân mật vs bn hắn quá mức hắn đẩy cậu ngã mặc cậu chạy theo xin lỗi tối đó hắn đi ăn và ko ngờ cậu lại bị tai nạn cùng lúc đó hắn mới nhận ra bố mẹ hắn ko chở đi ăn mà là đi ra nươcd ngoài , đó cũng chính là lần cuối gặp cậu , cứ ngỡ duyên phận kết thúc nhưng ông trời vẫn cho hắn 1 cơ hội , lúc này cậu vẫn còn hoang mang
- anh là..
- tôi là taehuyng em nhớ không?
Taehuyng? , đầu cậu đau quá , đau nên cậu đã ngất đi trong giấc mơ cậu nghe giọng ns ấy gọi tên mình " JJK anh yêu emm , mai sau cưới anh nhé anh yêu em " cậu trả lời " em hứa mà , em cũng yêu anh " rồi cậu chạy ra đường xe đâm cậu
Cậu hốt hoảng tỉnh dậy hóa ra chỉ là mơ cậu thở phào và ngẫm nghĩ lại giấc mơ đó " taehuyng? "
- bé con , em có sao ko từ giờ xin em hãy ở đây với anh nhé ? Anh ko muốn xa em thêm 1 lúc nào nữa
Hăn lấy tay cậu đặt lên ngực cậu cảm nhận từng nhịp đập sự ấp áp thân thuộc từ cơ thể hắn
- Jungkook à anh đau , anh đau ở đây này em cảm thấy không , anh xin lỗi nếu ngày đó anh không..... jungkook à anh xin em đừng rời xa anh nhé
- taehuyngie?
- tôi là tôi, tôi đây ..
Cậu hoang mang mơ hồ sau 1 lúc định hình hắn chính là muốn cậu ở đây , gì cơ đối với cậu đặt chân vào ngôi biệt thự đã đủ để cậu hạnh phúc biết nhường nào , thôi thì cậu cũng đồng ý vì cậu ko co tiền , cậu rất biết ơn anh , cả cuộc đời cậu sau khi bố mẹ mất thì đều là khoảng không vô vọng nhưng từ khi gặp hắn cậu cảm thấy được an ủi biết bao nhiêu cảm giác như cậu đã từng nằm trong tay hắn sự ấp áp quen thuộc dênd kì lạ , sao lại vậy , sao cậu không nhớ ra khuôn Mặt trong khoảng kí ức vừa vụt qua ngay cả khi mơ cubgx không thấy được mặt
Chuyện này thật kì lạ , tại sao hắn lại biết được tên cậu , tại sao hắn lại nói yêu cậu những câu trả lời vẫn chưa có hồi đáp , chỉ vỏn vẹn để thời gian dần trả lời .....

( mn muốn se hay he z ạ iem xin ý kiếnnn😭😭 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook