Trăm Lời Không Thay Đổi.
"A..hức..đầu đau" Đột nhiên Jeon Jungkook ôm đầu, tay liên tục đánh mạnh vào đầu mình.
"Nè, dừng lại, em sao vậy, đừng đánh nữa!!" Taehyung hốt hoảng giữ chặt tay cậu lại, liên tục trấn an
"Hức..anh ơi, em không muốn thấy anh đau khổ đâu mà...hức.."
"Nếu em muốn như vậy thì em phải bên cạnh anh cả đời."
"Em...hức..em mệt qua, họ không thương em..ức.."
"Anh thương em, nè Jungkookie nhìn anh, anh thương em là đủ rồi" Anh áp hai tay lên mặt cậu nhẹ giọng nói.
"Em...hức.." Lời nói phát ra lại bị tiếng nấc chèn vào, giọng nói bi thương đau đớn, tâm trạng Jungkook rối bời chẳng biết nên nghĩ gì nữa.
"Cho e..hức..cho em suy nghĩ"
"Được rồi, bây giờ em nằm nghỉ ngơi đi nhé, suy nghĩ chuyện đó sau" Anh đặt cậu nằm xuống rồi đặt lên trán người thương một nụ hôn rồi rời đi.
........Chiều hôm đó........
Taehyung mang theo tô cháo anh vừa mới nấu lên phòng cho cậu cùng với một ly sữa, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra.
"Jungkookie em...."
Mở cửa ra anh chẳng thấy người thương đâu chỉ thấy cửa sổ bị mở tung có một sợi dây được buột bằng vải, anh hốt hoảng đến xem.
Trên bàn cạnh giường có một tờ giấy bên trên là....vòng tay mà Jeon Jungkook hay đeo, anh cầm tờ giấy lên tay run run đọc dòng chữ trên đó.
'Kim Taehyung, người đàn ông em thương, tình cảm em đối với anh là tất cả, nhưng cảm xúc tiêu cực lấn át con người em, em không thể ngừng nó lại, em hi vọng anh có thể hạnh phúc, vui vẻ sống tiếp phần đời còn lại thay em. Anh đâu biết được, con người ta vốn dĩ chỉ giả vờ vô tư với những trò lố lăng khiến họ cảm thấy thỏa mãn. Biết đâu đằng sau lớp áo hoàn hảo, khi buông mặt nạ trở về với căn phòng tối đèn. Giọt nước mắt lại rơi lã chã, thi nhau tuôn dài! Ướt đẫm vai...những trận khóc đến thương tâm tự làm hành hạ bản thân mình.
Em muốn cùng anh, làm tất cả những chuyện lãng mạn, trên thế giới này một lần..nhưng có lẽ đã quá muộn. Từ này về sau chúng ta âm dương cách biệt, ngàn năm như một..một tình yêu..một cuộc đời..một kiếp người, chúng ta vẫn vậy..vẫn ngược lối yêu thương chẳng thể ở cạnh nhau. Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi...một chút thôi...'
Hết rồi! Hết thật rồi, trăm lời anh nói lại không bằng cảm xúc nhất thời, em đi rồi...người anh thương không còn nữa sao?! 'Chạy đi ngay!' phải rồi..anh phải tìm em, bé nhỏ của anh. Nhớ lại dòng chữ em viết trong nhật ký 'Em muốn hòa mình cùng biển cả, em muốn trở về nơi em thuộc về..' Biển?
"Phải rồi, em bé thích biển, em ấy ngắm biển một lát sẽ về với mình! Haha, em ấy chỉ ngắm biển thôi.." Kim Taehyung bật cười một cách bi thương, liều chạy ra cửa lấy xe phóng xe thẳng ra biển..
"Ha, Jeon Jungkook em ở đâu, em ra đây cho anh, có tin là anh chặt chân em không!! JEON JUNGKOOK EM NGHE ANH GỌI KHÔNG!?..hức...đừng bỏ rơi anh lại mà..." Anh quỳ xuống tảng đá mà anh và em từng ngồi với nhau ôm mặt gào khóc. Anh thấy trên đất có cái áo len, áo này...là của bé con nhà anh, là chính tay anh tặng em vào ngày sinh nhật của em, vậy là em đã đi rồi..
Trong đầu anh xuất hiện hình ảnh hai người ngồi tựa vào nhau đùa giỡn.
.....
"Taehyungie anh thấy em có đẹp không ạ?"
"Không đẹp." Anh giả vờ nhắm mắt không quan tâm
"Xí, Taehyungie xấu, em không chơi với anh nữa đâu" Em quay đầu ra chỗ khác môi chu chu hờn dỗi.
"Thôi thôi anh xin lỗi, anh chỉ đùa thôi, em rất đẹp, lúc nào cũng đẹp nhất!" Anh liền quay qua ríu rít xin lỗi em bé
"Hừm, thật không?" Em nheo mắt
"Thật, nói dối sẽ bị.."
"Không được nói nữa, em tin anh mà". Em bịt miệng Taehyung lại nói.
"Taehyung này.."
"Hửm?"
"Nếu như...em chỉ nói nếu như thôi nha"
"Em cứ nói đi"
"Nếu như sau này em không còn ở bên anh nữa, anh có buồn không ạ?"
"Hửm? Sao em lại hỏi thế?"
"Em..thì anh trả lời đi"
"Anh sẽ không buồn.."
"Hừ, em biết ngay mà, anh có yêu thương gì em đâu chứ.."
"Vì anh sẽ giữ em bên cạnh anh mãi mãi, nếu em mà dám rời bỏ anh xem, anh sẽ chặt chân em, giam em vào tim anh để em không thể chạy thoát"
"Anh dám sao?"
"Có gì mà không dám?"
..........
"Jungkook em có biết loài hoa tượng trưng cho em là gì trong mắt anh không?"
"Là gì ạ?"
"Là hoa Nhài, nhẹ nhàng, thuần khiết như làn nước, dịu dàng mang đến cho anh sự ân cần, những điều mà em làm đã khiến anh hiểu ra được em đã yêu anh, yêu từ rất lâu rồi..đúng không?"
"Không anh sai rồi. "
"Sao chứ?"
"Em không giống hoa nhài, em tượng trưng cho bồ công anh, tự do, cô độc, muốn buông bỏ mọi thứ..."
.........
"A, Taehyungie anh thấy nơi này thế nào?"
"Rất đẹp, nhưng không bằng em"
"Xí, đồ dẻo miệng nhà anh!"
"Jungkookie.."
"Vâng?"
"Ở bên anh cả đời nhé?"
"Dạ? Anh cứ đùa, sau này anh còn lấy vợ nữa làm sao mà ở bên cả đời được?"
"Anh lấy em!"
"Em..không..anh..." Nghe anh nói Jungkook bối rối không biết phải làm sao
"Em không cần trả lời ngay đâu, anh chờ em."
"Không được.."
"Em không thể!"
"Ta..tại sao chứ?"
"Đừng hỏi em tại sao, vì chính em còn không biết."
"Jungkook nhìn anh, em có gì giấu anh đúng không?"
"Em không biết, anh đừng hỏi em gì cả, đầu em đau lắm..hức..em xin anh.."
"Được rồi, em bé ngoan, anh ôm em. "
Cứ thế hai người ôm nhau, một người khóc, một người dỗ, mỗi người một suy nghĩ...
...........
Khi anh trở về thực tại thì trời đã tối muộn, anh nằm gục đầu trên tản đá, anh muốn ngủ lâu thêm một chút để có thể nhìn em lâu thêm chút, ôm em chặt thêm một chút, tuy nó không thật nhưng lại khiến anh hạnh phúc...
-------------
Em cảm thấy như mình đã mất đi một phần của mình khi anh ra đi. Nhưng em biết anh vẫn ở đó, trong tâm trí và trái tim của em.
----------------------------------------------
「𝟎𝟑𝟎𝟖𝟐𝟑」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top