tình cảm không thể nói..

Bây giờ đã là mùa đông, tuyết rơi dày đặc phủ trắng cả một vùng Seoul phồn hoa, lạnh giá đến cùng cực. Bên hiên của một căn nhà, một cậu trai nhỏ nhắn, trắng xinh tựa thiên thần, mặc trên người chiếc áo trắng mỏng tan cùng chiếc quần đùi, ngồi thu mình một góc cuộn người ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của mình. Cậu muốn gặp Taehyung, giá như anh ở đây thì tốt biết mấy.

"Kook buồn ngủ quá, Kook mệt..hức.. Taetae đến với bé đi..hức"

Cứ ngồi đó khóc thút thít một lát đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại rồi Jungkook gục xuống nằm dài trên nền tuyết lạnh lẽo. Cũng phải thôi, cậu đã không ăn gì suốt ngày nay, đã vậy còn bị vợ kế của ba đánh đập, cơ thể yếu ớt như cậu làm sao mà chịu nổi chứ.

Jeon Jungkook, một cậu trai với vẻ đẹp đơn thuần, trong sáng, có hơi ngốc nghếch, cậu mất mẹ năm bảy tuổi, đến năm chín tuổi thì ba cậu mang về một người phụ nữ, theo bà ta là con gái Lim EunHee, bà ta độc ác, tàn nhẫn. Jungkook luôn bị bà ta đánh đập hành hạ, thậm chí là bỏ đói với vô số lí do vô lí của bà, cậu lỡ làm bẩn áo con gái bà cậu bị đánh, cậu dọn nhà còn chút bụi cũng bị đánh, bà ta không vui cũng lôi cậu ra trút giận, chỉ cần nhìn thấy mặt cậu là bà ta đã thấy bực tức.

Người cậu chi chít những vết thương vết bầm do bị đánh. Cậu bị đuổi ra khỏi nhà vì lỡ làm đổ nước lên váy con gái bà, bị đánh, bị bỏ đói, bị đuổi ra khỏi nhà. Cậu mệt, đói, đau, cậu nhớ Kim Taehyung.

Kim Taehyung là người mà cậu gặp lúc năm tuổi, lúc nhỏ anh bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, lớn lên anh là người lắng nghe tâm sự của cậu, bên cạnh động viên an ủi cậu. Đối với cậu anh giống như một thiên xứ đến để cho cậu động lực. Jungkook yêu anh, yêu từ rất lâu rồi nhưng lại chẳng dám nói ra, sợ anh từ chối, sợ anh....xa lánh mình.

Hôm nay, Kim Taehyung đi làm về thấy tiệm bánh kem, anh đi vào chọn một cái bánh kem dâu nhỏ xinh để mang về cho bé nhỏ của anh. Anh thích Jungkook, rất thích, rất rất thích, nhưng làm sao để nói ra đây? Cậu sẽ nghĩ anh là kẻ điên? kẻ biến thái? Hay những lí do tương tự chẳng hạn.

Đi đến trước cửa nhà Jungkook mắt anh mở to hết cỡ bánh kem trên tay đã rớt từ khi nào, thấy cậu nằm bất động bên cạnh cửa nhà. Anh vội chạy đến bên cậu, cởi áo khoác mình ra rồi quấn Jungkook lại ôm vào lòng rồi ra xe.
Người cậu lạnh quá, anh chỉnh nhiệt độ trong xe ấm nhất có thể rồi quay qua Jungkook

"Jungkookie em sao vậy, đừng làm anh sợ mà, bé đừng xảy ra chuyện gì."

Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi vội chạy xe về nhà mình. Về đến nhà anh vội bế cậu vào phòng chỉnh điều hòa cao để phòng ấm hơn, anh đặt cậu xuống giường đắp lên hai ba lớp chăn lên người cậu rồi lấy nước ấm lau người cho cậu hạ nhiệt.

Một lúc sau thì Jungkook hạ nhiệt, cậu mơ màng tỉnh dậy nhìn xung quanh. Nhìn qua anh thì mắt bắt đầu cay cay lưng tròng

"Taehyungie.."

"Bé ngoan, nói anh nghe làm sao mà em lại nằm ngoài đấy, nếu anh không qua chẳng phải em đã đóng băng luôn rồi không?"

Anh nói giọng có phần trách móc cậu, nhưng anh cũng vì lo lắng nên mới như vậy...

"Em..em bị..hức..em bị dì đánh rồi bỏ đói sau đó đuổi em ra khỏi nhà...hức..em lạnh, em đói, em đau, em nhớ Tae...hức.."

"Bé ngoan anh thương nào, nín anh thương, khóc nhè là xấu, nào anh đút em ăn chút cháo, rồi uống thuốc cho khỏe."

Anh dịu dàng, ân cần quá liệu cậu có xứng đáng để được anh yêu thương chăm sóc như vậy không ?

Nhìn chén cháo vơi đi một nửa cậu lắc đầu anh đành không ép cậu, lấy thuốc cho Jeon uống xong anh mới ôn tồn hỏi.

"Jeon ngoan, nói anh nghe sao em lại nằm ngoài cửa?"

"Hức..em lỡ làm đổ nước..hức...lên váy của chị EunHee nên..ức....nên bị dì đánh, là em không ngoan đúng không anh ?"

"Không có, bé con của anh ngoan lắm, còn dễ thương, xinh đẹp thế này mà, em rất ngoan, rất lễ phép"

"Nào bây giờ em nằm xuống ngủ cho khỏe nhé? Anh ở đây ôm em. Ngoan"

Anh nhẹ lau đi những giọt nước mắt của bé con. Anh nhẹ nhàng, nâng niu như một món bảo vật quý giá, cầm trên tay sợ rơi ngậm trong miệng sợ tan, em là người mà Kim Taehyung này trân quý nhất, là người đầu tiên khiến anh rung động, người đầu tiên khiến anh từ một người lạnh lùng, khó gần, trở thành một con người ấm áp, dịu dàng, biết quan tâm....




-------------

Thành phố này không vì có hoàng hôn mà trở nên rực rỡ
Nhưng anh nhất định vì em mà trở nên dịu dàng.

𝟐𝟐𝟎𝟕𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top