Đó Không Phải Là Nhà..
Sau khi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, cậu nheo mắt cậu có cảm giác vật gì đó nặng nặng đè lên bụng mình, nhìn xuống thấy tay của Taehyung ôm chặt eo mình mà ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng quay qua nhìn gương mặt ngủ say của anh bất giác nở nụ cười đưa tay lên vuốt nhẹ sống mũi anh.
"Bất quả tang có người nhìn lén anh"
"G..gì chứ, a..ai nhìn lén anh, xí" Jungkook thẹn quá hóa giận giật tay ra khỏi tay anh rồi quay lưng đi chỗ khác.
"Rồi rồi, ai kia không có nhìn lén, anh xin lỗi" Anh dụi dụi mặt vào sau gáy cậu, làm cậu nhột mà cười khúc khích.
"Bé ơi, anh đưa em về nhé?"
"Khô..không đừng đưa em về đó" Cậu nghe anh nói xong liền xoay người lại ra sức lắc đầu
"Nào bình tĩnh lại, ngoan." Anh ôm mặt cậu lại không cho lắc nữa, đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn thật nhẹ.
"Dù sao đó cũng là nhà em, em cứ về đi có chuyện gì thì gọi anh, anh sẽ lập tức đến với em ngay."
"Hức...không muốn..hức..đó không phải là nhà...hức" Jungkook bật khóc nức nở, cậu thật sự rất sợ nơi đó. Anh nghe mà xót vô cùng, bé con của anh sao lại khổ vậy chứ.
"Không sao, em phải về nhà chứ, nào anh hứa sẽ xuất hiện khi em cần, lúc đó anh sẽ đưa em rời khỏi đó, không bao giờ quay về đó nữa."
"Hức..a..anh nói thật ạ? "
"Anh có thất hứa em bao giờ?"
"Dạ.."
Sau một hồi dỗ dành thì cậu cũng chịu về nhà. Đứng trước cửa nhà, lòng cậu thấp thỏm không yên, sợ sẽ gặp mặt dì, lấy hết can cảm nắm chặt tay nắm cửa từ từ vặn ra. Cánh của mở Jungkook từ từ đi vào trong, thấy dì đang ngồi đó xem tv nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đến chỗ dì
"Con chào dì ạ.."
"Mày còn về đây làm gì, sao không biến khỏi căn nhà này luôn đi thứ vô tích sự, không phải vì bố mày tao không giữ cái loại vô học như mày, sao mày không theo mẹ mày luôn đi." Mắt bà vẫn nhìn chăm chăm vào tv mà chửi cậu, còn Jungkook chỉ cuối đầu chẳng biết nói gì, cậu là đang tổn thương lắm.
"C-con xin phép dì lên phòng ạ" Cậu vội lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên mặt, nếu để dì thấy mình khóc sẽ khó chịu mất.
"Cút cho khuất mắt tao đi!"
Nghe bà ta nói vậy, cậu vội chạy lên phòng đóng chặt cửa lại, cơ thể dựa vào cửa từ từ trườn xuống cậu tủi thân mà khóc nấc lên.
"Hức..hức....Kook.ie nhớ mẹ..ức..Kook muốn mẹ ôm vào lòng....hức..muốn mẹ vỗ về...hic..mẹ ơi...hức..."
Cậu cứ khóc mãi như vậy, khóc đến khi kiệt sức mà ngất đi. Cậu mệt lắm, Jungkook cũng là một con người mà, cũng biết đau, biết tủi mà. Sao các người đó lại tàn nhẫn với con người nhỏ bé thế nhỉ?
—————————————
Bâng khuâng... cảm xúc lâng lâng theo từng nhịp thở.
Bỡ ngỡ... cảm xúc vụn vỡ cùng từng nhịp tim.
_CrystalYou_
————————————————
「𝟐𝟓𝟎𝟕𝟐𝟑」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top