Anh ơi, em đau quá..
Lúc cậu tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, từ từ mở đôi mắt nặng trĩu xưng húp ngồi dậy, cơ thể đau nhức vì cả đêm nằm dưới sàn. Cậu lê cơ thể mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh, ngâm mình trong nước lạnh để giúp bản thân tỉnh táo hơn.
"Cứ thế này chắc mình chết mất, mệt quá.." Cậu nhắm mắt thầm nghĩ.
Ngăm người được một lúc cậu mới bước ra khỏi bồn tắm, mặc trên mình bộ đồ đơn giản rồi bước xuống nhà.
Đi vào bếp thấy đồ ăn được đậy trên bàn, cậu đi lại thấy chỉ còn ít nghĩ rằng chắc mọi người đã ăn hết rồi. Cậu đi lấy bát đũa rồi ngồi xuống ăn, dù gì tối qua đến giờ vẫn chưa ăn gì.
Đang ăn chưa được bao lâu thì dì cậu từ trên lầu đi xuống nói:
"Jeon Jungkook đâu?"
Bà ta hét lớn làm cậu giật mình mà buông đũa chạy ra ngoài.
"D..dì kêu con ạ?"
Cậu rung rẩy đứng trước mặt, nhìn bộ dạng này của bà thì cậu biết mình sắp bị đánh một trận nữa rồi..
"Mẹ mày! Đồ ăn hại! Sao mày không chết đi HẢ!?"
Bà ta đột nhiên túm tóc cậu tát mạnh vào má cậu vài cái khiến môi cậu rách ra mà chảy máu.
"A a d..dì tha con..hức.dì ơi...con đau.. Áaa"
Cậu bất lực mà chỉ biết năn nỉ bà, tuy bị đánh nhiều lần cũng quen rồi, nhưng lần này bà đặc biệt đánh mạnh hơn..
"Con mẹ mày! Nuôi mày tốn con tốn gạo chứ chả được tích sự gì! Đồ vô vụng, sao mày không chết oách đi cho xong!!"
....
"Mày cút ra khỏi nhà tao đi! Đi đi! " Cứ như vậy bà đánh chửi một hồi thỏa mãn rồi, thì đem Jungkook ra cửa cứ thế quăng cậu ra ngoài.
Cậu bị đến thương tích đầy người, bụng cũng chẳng được ăn no, cơ thể đau nhức. Từ từ đứng dậy lê từng bước nặng nề đi ra khỏi cổng, bước thức về phía trước, nước mắt chảy dài miệng không ngừng lẩm nhẩm tên Kim Taehyung.
"Taehyungie..em đau quá, anh ơi em đau lắm..hic...anh nói khi nào em cần anh sẽ xuất hiện mà? Anh đâu rồi..Taehyungie...Taehyungie."
Đang đi đột nhiên cậu nhớ ra một thứ quan trọng còn để trên phòng, cậu lập quay trở lại, thấy cửa nhà không khóa cậu lấy hết can đảm mở cửa đi lên phòng. Cậu nhẹ nhàng đi vào phòng lục trong hộc tủ một cuốn sổ màu đen dày cui, bên trong là một lá thư cậu viết cho Kim Taehyung, sau khi lấy xong cậu cũng nhanh chóng rời đi, nếu để dì biết thế nào cũng bị đánh nữa..
Chạy thật nhanh ra khỏi nhà, nhìn xung quanh chẳng biết đi về đâu, bất giác cậu bước về phía đường đến nhà Taehyung. Đến khi cậu đã đứng trước nhà anh mới bừng tỉnh thì chuông cũng đã bấm rồi, đợi tầm 2 phút từ trong vọng ra tiếng nói.
"Ai đó?" Anh bước ra mở cửa thì nhìn thấy thân hình nhỏ xíu với vô số vết thương trên người liền ngạc nhiên
"Kookie e..em sao thế? Mau vào trong nhanh lên." Taehyung thấy cậu đứng yên chẳng nói chẳng rằng liền kéo cậu vào trong đặt ngồi xuống sofa.
"Taehyungie, anh ơi em đau quá.." Nói xong cậu nở nụ cười nhạt rồi ngất đi
"Jung..Jungkook em tỉnh lại, sao thế, Jungkookie" Dù có kêu như thế nào cũng không thấy có động tĩnh gì liền đỡ cậu nằm xuống rồi gọi cho bác sĩ đến.
Anh xem xét khắp cơ thể cậu, khắp người điều có những vết thương lớn nhỏ khác nhau, khóe miệng có chút rách, nhìn cậu thế này anh phần nào cũng biết được cậu vừa bị đánh. Lúc này anh để ý trong tay cậu cầm chắc quyển sổ màu đen, cậu ôm rất chặt phải cố gắng lắm mới gỡ ra được. Trên đó để dòng chữ "Nhật Kí Ngày Tồn Tại".
Anh mở quyển sổ đó ra ngày trang đầu tiên đã thấy một dòng chữ viết một cách ngắn gọn 'Lí do để tôi tồn tại trên đời này là gì?' những trang kế tiếp cũng là một dòng chữ như 'Tôi không muốn tồn tại trên thế giới này nữa..', 'Hôm nay tôi lại muốn chết', 'Tôi yêu Taehyung, nhưng sợ anh ấy ghét bỏ tôi', 'Taehyung em đau quá, sao anh không xuất hiện?'.... Đọc những dòng chữ đó khiến tim anh như bị bóp nghẹt đến khó thở, con người nhỏ bé mang trong mình khát khao được chết, đó chẳng phải là đau đớn lắm rồi không?
Jungkook thích anh? Vậy mà anh lại ngu ngốc không nhận ra, tình cảm của cả hai cũng chẳng ai nói ra, anh cũng yêu Jungkook rất nhiều, yêu đến điên dại, quên mất bản thân mình, chỉ là anh không dám nói ra chính vì vậy anh khiến người con trai mình yêu phải đau đớn như vậy, anh có tệ quá không?
—————————————
Chúng ta có trăm ngàn sự lựa chọn...
Nhưng cuối cùng, ta vẫn chọn im lặng ở bên nhau...
—————————————
「𝟐𝟗𝟎𝟕𝟐𝟑」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top