Anh Hứa Với Em Nhé?...

Taehyung bế em vào phòng gọi bác sĩ đến kiểm tra và băng bó cho cậu, còn bản thân thì ra ngoài chờ, cầm lấy cuốn sách của cậu đọc.

                                   Ngày.., tháng ...


'Thế giới này tàn nhẫn quá
Kẻ mạnh thì có quyền,
kẻ yếu thì bị ức hiếp
Trái tim con người tàn nhẫn,
sắt đá vậy sao?
Sống trên đời này là một điều gì đó tàn nhẫn.'

                          Ngày.., tháng..


Đang định lật tiếp trang kế thì bác sĩ mở cửa ra nói:

"Cậu Jeon bị vỡ gan, nhưng phát hiện kịp thời nên vẫn có thể điều trị được nhưng không được để lâu, theo đó cậu ấy bị suy nhược cơ thể và theo tôi nghĩ Kim tổng nên đưa cậu Jeon đến bệnh viện kiểm tra kĩ hơn."

"Đ.được rồi ông xuống quản gia nhận tiền đi"

"Tôi xin phép!"

Sau khi bác sĩ đi Taehyung mới từ từ bước vào phòng nhìn lấy người con trai nhỏ bé nằm đó, trên tay cắm vô số cây kim vào khiến nó có chút xưng lên. Taehyung ngồi kế bên giường nhẹ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy anh sợ cầm mạnh tay một chút thì nó sẽ vỡ ra vậy. Thấy Jungkook nhăn mặt từ từ mở mắt anh liền mở giọng:

"Kookie em thấy sao rồi, còn đau ở đâu không?"

"Ưm nước.." Cậu mở giọng khàn đặc của mình thìu thào

"Đây nước của em" Taehyung đưa đến cho cậu một cốc nước ấm rồi vuốt lưng cậu

"Anh ơi.."

"Ơi anh đây" Đặt ly nước lên bàn nói

"Anh có thương em hong ạ?"

"Có anh thương em nhất"

"Vậy.." Cậu ngập ngừng khó nói

"Vậy làm sao? Nói anh nghe"

"Vậy anh hứa với em điều này nhé?"

"Điều gì nào?"

"Hãy hứa với em sau ngày hôm nay hãy quên em đi, à đúng rồi"
Taehyung còn đang hoang mang không biết cậu đang nói gì thì Jungkook bật dậy đến cái bàn nhỏ lấy quyển sổ màu đen mà anh để lúc nãy.

"Sau khi em rời khỏi đây, anh mở tờ giấy này nhé?"

"Jungkook em nói gì vậy? Tại sao anh phải quên em?".

"Hứa với em nhé? Đừng hỏi em bất cứ câu nào. Em xin anh!"
Jungkook đột nhiên xuống đất quỳ xuống

"E.em làm gì vậy?" Anh vội kéo cậu lên ôm vào lòng.

"Jungkook anh đã đọc nó rồi.."

"Anh..em..." Cậu mở to đôi mắt nhìn anh

"Tại sao vậy? Tại sao em lại không nghĩ cho anh?" Anh nhìn cậu với đôi mắt thất vọng cùng đau xót

"Bóng ma trong em quá lớn, em ấp ủ điều đó rất lâu rồi, nhưng vì anh.. Vì anh em mới không dám làm điều đó..."

"Vì anh? Nếu em vì anh em đã không nghĩ đến nó rồi, Jungkook anh xin em, đừng rời xa anh"

"Trái tim em từ lâu đã rất nhiều vết xước, em sợ những con ác mộng kinh khủng luôn đeo bám em, em sợ người em yêu phải đau khổ, em sợ những đòn roi quật vào người đến đau đớn, em sợ nhiều lắm. Nhưng sợ nhất vẫn là cảm giác bị bỏ rơi."

"Bé nhỏ của anh, anh yêu em, yêu từ rất lâu nhưng lại chẳng dám nói, anh thương em hơn cả bản thân mình, nếu em có mệnh hệ gì anh cũng chẳng còn thiết tha gì nữa"

"Anh yêu em sao? Anh thật sự yêu em haha, em không đơn phương, em vui quá"

Nhìn Jungkook bật cười mà nước mắt rơi lã chã khiến tim anh như bị bóp nghẹt, bé nhỏ của anh đã quá khổ rồi.

"Jungkook em à, đừng như vậy nữa được không?"

"Nhưng bây giờ muộn rồi anh à, em đã yêu anh đến nay cũng đã 10năm rồi, lúc đó em hồn nhiên vui vẻ nhưng bây giờ em lại đau đớn dần vật, em luôn nghĩ đến những điều tiêu cực, em sẽ khiến anh không hạnh phúc, em..."

"Em bình tĩnh lại, em không làm gì cả, ở bên em là điều anh hạnh phúc nhất rồi, chẳng còn điều gì hạnh phúc hơn nữa."




—————————————

Ta gọi em là thế giới nên khi mất em chẳng khác gì ta là kẻ lưu vong ngoài vũ trụ.

————————————————

                                        「𝟎𝟓𝟎𝟖𝟐𝟑」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top