Chap 3

Chủ nhật một ngày mùa thu trong xanh.

Như mọi ngày Kookie vẫn ra ngoài nhưng hôm nay là mang giấy vẽ và màu đủ loại, hôm nay Kookie sẽ vẽ ngoại cảnh.

Hàng ngày qua ảnh chụp vẽ lại nhàm mắt rồi hôm nay sẽ tung bay ở ngoài như một hoạ sĩ.

Hí hửng hí hửng chuẩn bị cho đến lúc ra đường. Quyết định chọn địa điểm quen thuộc mọi ngày, vườn hoa gần trường.

Nói là đi vẽ ngoại cảnh mà vẫn phải mang theo máy ảnh mới chịu đựng được. Bê đống đồ muốn đứt cả hơi...

Dừng chân trước vườn hoa. Chợt nhận ra toàn bộ hoa đã thay mới hoàn toàn. Nghĩ có lẽ là giống hoa hôm trước cậu nhìn thấy người đàn ông đó mang vào.

Tìm chỗ ngồi mở đồ vẽ ra, cũng may con đường này vắng người không thì sẽ xấu hổ lắm,ai lại ngồi giữa đường mà vẽ vời thế này.

Đang ngồi ngắm thẫn thờ thì từ cửa sổ của ngôi nhà sâu sau vườn hoa kia bay ra làn khói hồng hồng xanh xanh đỏ đỏ. Chưa kịp phản ứng gì, cách cửa ra vào chưa một lần thấy mở chợt mở, một chàng trai đang vội vã chạy ra ngoài, người ngày quả là có diện mạo khác thường, khuôn mặt không quá thô cũng không quá mềm gọi là đủ, hàng lông mày được che bớt phần nào bằng mái tóc hơi nâu, đôi mắt không quá to nhưng đủ nhìn ra con người phía đối diện kia đang đơ toàn tập, sống mũi cao tạo nên sự thanh thoát, làn môi tươi tắn xinh đẹp.

Bước từ cửa ra mấy bước, anh đưa mắt nhìn con người đang ngây ra vẫn còn cầm cây bút vẽ trên tay kia cười một cái thân thiện.

Khoảng khắc đó mọi không gian như mờ đi, sáng lấp lánh là nụ cười xinh xắn của anh.

Bừng tỉnh Kookie đứng dậy cúi chào mạnh đến mức làm giá vẽ đổ xuống, đang lúng túng thì lại nhìn thấy nụ cười làm thế giới của cậu chết lặng ấy, càng lúng túng hơn.

Bước qua giữa vườn hoa, anh như bông hoa độc nhất của vườn hoa tỏa sáng đẹp đến lạ thường.

Bước đến chỗ cậu giúp đỡ giá vẽ, nói:
- Cậu không sao chứ ?

Thế giới lần nữa dừng một nhịp, lúng túng Kookie đáp:
- Không.. không sao

Chợt nhớ ra điều gì đó, Kookie lên tiếng:
- Nhà anh sao vậy?

Cười nhẹ một cái, nhìn về phía ngôi nhà
- Tôi lỡ cho nhầm dung dịch... cũng không có gì nghiêm trọng chỉ là việc dọn dẹp hơi ...

Câu nói lửng lơ nhưng cũng cho là cậu hiểu ý anh là gì

- Mà sao cậu lại ngồi đây với cái đống này vậy.
Anh nhìn quanh chỗ mình đang đứng

- Tôi đến vẽ ngoại cảnh khu vườn nhưng có vẻ là vô lễ nếu chưa được sự cho phép của chủ nhân.
Kookie nói một cách tế nhị

- Cũng không sao mà, biết đâu khi cậu bán được tranh, tôi cũng trở nên nổi tiếng
Ý cười hiện rõ trên khuôn mặt ấy làm cậu có vẻ lại bối rối rồi
- Mà cậu là hoạ sĩ sao?

Hỏi vậy thôi chứ anh thừa biết cậu là học sinh trường cấp ba gần đây. Hầu như ngày nào cũng thấy cậu qua đây, lần thì cầm máy ảnh chụp lần lại đi qua đi lại nhìn ngắm vườn hoa của anh, hôm nay lại mang cả đồ vẽ đến trước nhà. Có lẽ cũng nhờ thế mà anh để ý nhiều hơn đến vườn hoa nhỏ này. Chính anh cũng không nghĩ tới sức hút của vườn hoa này đến vậy. Cũng từ ngày cậu cứ đi qua đi lại mà ngắm nhìn anh cũng bắt đầu nhìn ngắm khi vườn từ khung cửa sổ. Đúng là đẹp thật, sao trước giờ anh không nhận ra nhỉ. Có lẽ chính vẻ mặt ngây ngây của cậu làm anh nhận ra khung cảnh đẹp, khung cảnh này lại cành đẹp hơn khi có vẻ mặt của ai đó mà không biết từ bao giờ ngày ngày anh mong ngóng.

Có gì đó đã thay đổi thật nhiều.

Kookie vẫn tay từ chối
- À không tôi không phải hoạ sĩ chỉ là yêu vườn hoa này mà có hứng vẽ lại chúng thôi.

- Vậy sao không vào trong để quan sát kĩ hơn, bức tranh chắc chắn sẽ đẹp hơn đó.

- Vậy có được không làm phiền anh quá.

- Tôi không ngại sao cậu phải ngại. Vào trong thôi.

Vừa nói anh vừa cầm đồ của cậu đi vào trong. Cậu lại ngơ ra nữa rồi. Bước cùng anh vào trong, quả là cảm nhận thật khác biệt. Lung linh và huyền ảo gấp trăm lần.

Ở góc vườn có một chiếc bàn trà, ngồi ở đó ngây ngây nhìn quanh.

Anh đặt tách trà lên bàn, ý mời cậu dùng.

- Vẫn chưa giới thiệu chính thứ nhỉ, tôi là Kim TaeHyung chủ khu vườn này.
Anh đưa tay ra bắt tay cậu
Vui vẻ đưa tay đáp
- Em là Jeon JungKook học sinh cấp ba một trường ở gần đây, rất vui được biết anh chủ khu vườn em vẫn ngưỡng mộ.

Không biết vì sao mà tự dưng Kookie đổi luôn chủ một cách tự nhiên đến vậy, đã thế lại nở nụ cười như thế là người đối diện có hơi mất thăng bằng cảm xúc.

- Em cứ tự nhiên nha không phải ngại, cứ vẽ thoải mái, anh đi dọn dẹp cái chiến trường vừa tự tạo trong kia nữa.

Taehyung cười nhẹ đang định rời đi thì Kookie lên tiếng

- Em có thể giúp anh được không?
Kookie lại cười kiểu đó nữa rồi,lại làm Taehyung mất thăng bằng nữa rồi.

- Nếu em muốn...

- Đi thôi, em sẽ giúp.

Hăng hái cùng Taehyung bước vào nhà. Căn nhà được trang trí đơn giản với tông màu trắng đen xanh hài hào.
Căn phòng gần cửa được mở ra với một cảnh hỗn độn đầy màu sắc cực vui mắt. Kookie bỗng cười nhẹ thật khẽ để Taehyung không nhận ra.

- Chúng ta dọn thế nào đây ạ.

- Đi sau anh anh bảo để ở đâu thì em để ở đó là được.
Taehyung quay lại nhìn JungKook rồi cả hai bắt tay vào việc.

- Anh chế tạo cái gì hay sao mà toàn dung dịch thế này ạ.
Đang dọn dẹp thì Kookie lên tiếng.
Trên tay cầm một lọ dung dịch lắc lắc, cũng may cậu cũng tiếp thu được một ít kiến thức hoá học.

- À ngoài việc chăm vườn hoa anh còn dùng hoa đó để tự tạo nước hoa nữa, làm cũng nhiều đến quen tay rồi mà không hiểu sao hôm nay lại nhầm lẫn đến biến phòng thành bãi chiến trường nữa.
Anh vừa nói vừa cười đau khổ.

Nghe đến chế tạo nước hoa là cậu mê rồi, cậu cũng thích nước hoa ghê gớm nha.

- Uầyyyy, vậy hôm nào anh chỉ em làm nha, em cũng muốn làm một lọ cho riêng mình một lần.
Mắt JungKook long lanh.

- Ok, rất sẵn lòng.
Làm sao có thể từ chối con người dễ thương làm trái tim anh bay nhảy này chứ.

Dọn dẹp trong xuôi căn phòng trở về vẻ vốn có của nó.

- Giờ anh giúp em gì đây.
Anh nhìn cậu cười.

- Em chỉ cần không gian ngoài vườn kia thôi, thế là vui rồi.
Cậu mỉm cười nhìn anh.

Cả hai bước ra vườn, anh dành không gian cho cậu vẽ tranh còn mình chăm sóc cho vườn hoa rồi cũng đi về phòng chế tạo.

Nhìn qua cửa sổ, khung cảnh thật đẹp. Anh lấy máy ảnh trong ngăn tủ chụp lại khung cảnh.

Cậu ngồi đó cầm bút vẽ lên những nét đẹp của vườn hoa. Còn anh chụp lại khoảng khắc đẹp này.

Thoáng cái trời đã tối, ánh đèn vườn hoa sáng lên, cậu giật mình, cậu chưa có dịp nhìn thấy vườn hoa vào buổi tối, còn đẹp gấp vạn lần ban ngày nữa ý chứ.

Anh chụp lại ánh mắt ngạc nhiên kia rồi,cười hạnh phúc một cái, đến gần chỗ cậu ngồi

- Em có muốn anh gì không, cũng đến giờ ăn rồi.

Câu nói làm cậu giật mình lần nữa mà quay lại phía tiếng nói phát ra. Ngơ hai giây

- À thôi ạ, em cũng phải về rồi. Hẹn anh lần sau.
Cậu cười rồi thu dọn đồ,không để ý có một ánh mắt luyến tiếc đang nhìn cậu chằm chằm.

Hôm đó cậu rời đi như thế.

Đêm đó có hai người nằm trên giường nhớ lại toàn bộ mọi việc hôm nay mà mỉm cười.

----------- END CHAP 3 -----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top