Chap 1
"A"- khẽ kêu lên một tiếng
JungKook lại vấp ngã rồi.
Không biết là lần thứ bao nhiêu nữa.
Chỉ tại khu vườn kia quá đẹp, nó quyến rũ Kookie đến mê mệt.
Mỗi lần qua đây cậu đều ngây ngất khung cảnh thiên nhiên đẹp lung linh nhìn không chán. Dù là những sự thay đổi nhỏ cậu cũng dễ dàng nhận ra. Vì đơn giản là cậu có một khiếu quan sát rất nhạy bén.
Trên con đường hàng ngày cậu đến trường từ ngày có ngôi nhà có sân vườn đầy hoa kia không còn nhàm chán nữa, mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu có khi cả thứ bảy chủ nhật cũng chạy ra khỏi nhà mà đi ngắm cảnh.
Jungkook đặc biệt yêu thiên nhiên thích cầm máy ảnh tự nháy chụp lấy những bức ảnh đẹp nhất thơ mộng huyền ảo nhất ở những nơi mà cậu đặt chân tới. Cũng có lẽ vì thế mà cứ khi nào rảnh rỗi một là tự đi những nơi trong thành phố khi là ngoại ô cũng có lúc là những nơi cả nhà cậu đến du lịch trong nước người nước có cả. Cậu thích cả cảm giác chụp lại mọi thứ cậu nhìn thấy bằng mắt nhìn. Nó như một cách ghi lại những hình ảnh lung linh những kỉ niệm đáng nhớ cũng là cách cậu ngắm cảnh yêu cảnh cảm nhận cảm. Cái cảm giác ấy khiến cậu thấy nhẹ bẫng sau những bộn bề lo lắng tạo một khoảng không gian bình yên cho cậu. Cậu thích thế thích cái không gian yên tĩnh nhẹ nhàng không mệt mỏi không một âu lo, không gian làm cho tâm hồn nhẹ nhõm.
Sau bao nhiêu ngày tháng cuối cùng cậu cũng tìm thấy cảnh đẹp. Tự hỏi sao cảnh đẹp lại ở một nơi ít người qua lại như vậy. Mà lại ngay ở khu phố nhà cậu, ngay trên con đường cậu vẫn hay đi
Cảnh đẹp cậu mới phát hiện cách đây không lâu chính là khu vườn này.
Khu vườn nằm trên một con đường vắng. Chắc có lẽ cậu cũng không để ý nếu như lần đó không lang thang trốn tiết đầu nhạt nhẽo ngày hè.
Ngày hè nóng nực,nhiệt độ như muốn tiêu đốt tất cả,cậu cố tình đi chậm một chút và tìm đoạn đường có bóng cây.
Bước trên một con đường nhỏ, bình thường nếu rẽ phải ở đầu đường kia sẽ có một con đường lớn với một cái ngã tư giờ tan tầm sẽ rất đông người qua lại, chỉ cần đi qua đường bước thêm vài bước trên vẻ hè phía bên kia đường rồi xoay bước chân qua trái đập vào mắt là đến trường cậu nhưng vấn đề là đoạn đường lớn kia sẽ không có bóng cây mà một đứa đang đi bộ như cậu làm sao có thể chịu đựng được sức nóng của mặt trời hơn nữa nhựa đường sẽ bốc lên ngột thở, cậu vẫn muốn tận hưởng tuổi xuân của mình thêm dài dài nữa cơ, còn bao nhiêu nơi muốn đi nữa mà. Chỉ nghĩ thôi đã làm cậu nản rồi. Mới sáng ra đã thế rồi ông trời thật muốn giết người không cần vũ khí. Nghĩ ngợi rồi nhìn quanh một hồi cậu quyết định rẽ vào một con đường nhỏ. Và chính cậu cũng không biết mình sắp thấy thiên đường hoàn hảo nào đó.
Từ từ bước từng bước. Vì là đường nhỏ nên cậu cậu có đi giữa đường cũng chẳng ai nói gì.
Vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Con đường này trước đây cậu chưa từng đi. Công nhận là kiến trúc ở đây đẹp thật không hổ danh là "phố thương gia". Ừ cậu biết chứ mọi người ai cũng biết đây là phố nhà giầu,trước kia cũng có nghe qua nhưng cũng đâu có thời gian mà quan tâm chứ mang tiếng là ngày nào cũng đi qua. Ngày nào cũng chạy vội qua cho kịp giờ học không thì cũng lấy cái lí do chạy bộ tập thể dục để chạy bán sống bán chết, chỉ quan tâm con đường gần nhất dẫn đến trường. Nhưng hôm nay lại khác,trời nóng như vậy sao có thể chạy chứ, chạy được đến trường kiểu gì cũng tắm trong mồ hôi luôn rồi hơn nữa hôm nay cậu cũng chẳng có tâm chí học hành gì cả nên cố tình đi chậm,nhẹ nhàng nhất có thể.
Con đường này thật kì lạ, nó khiến cậu không chớp mắt mà nhìn qua nhìn lại, giống như có một ma lực nào đó làm cậu không thể rời mắt. Con đường lung linh này vừa đánh cắp đầu óc của cậu
Đi được khoảng nửa đường, cậu bắt gặp một rừng hoa. Cậu nhìn ngạc nhiên rồi đi đến gần hơn, à thì ra là vườn hoa trước nhà của một căn hộ. Nhưng cậu phát hiện ra rằng khu vườn này không chỉ là vườn hoa đơn thuần mà là kiệt tác được tạo ra bởi chủ nhân. Khu vườn không quá to nhưng lại mang cảm giác tất cả các loại hoa trên thế giới này đang có mặt tại đây, nghe trước mắt cậu,đôi mắt nãy giờ vẫn chưa hề dao động chăm chú nhìn.
Những bông hoa hồng đủ màu sắc, có bông đã nở có bông e ấp lại có bông nhỏ xíu lạ mắt. Những bông hướng dương theo ánh mặt trời mà tỏa sáng, cứ như trong vườn hoa này chúng nó là nữa hoàng là lộng lẫy nhất không gì có thể sánh bằng. Những bông cẩm chướng được trồng thành từng bó nhỏ nhỏ góc vườn kia xinh xắn. Những cành lan trắng xoá một góc. Những bông cúc quen thuộc kia ở trong khu vườn cũng trở nên thật lộng lẫy. Lily rồi tulip hay đồng tiền bao nhiêu bao nhiêu như tô thêm sắc màu cho khu vườn...
Điện thoại bỗng rung lên đánh thức cậu, đem cậu về thực tại. Là tin nhắn "Mày đâu rồi thằng kiaaaaaa" không cần nhìn số cũng biết là ai. Thở dài một cái, lưu luyến nhìn khu vườn rồi lại bước đi đến điểm đến lúc đầu của cậu.
Được một đoạn thì nhận ra đây là phía sau trường. Nhìn đồng hồ, chờ cho tiếng trống vang lên. Mạnh dạn vượt qua bức tường. Cẩn thận đi từ sau trường. Trống ra chơi nên trường loạn từ trong lớp đến ngoài sân. Đi qua bao lớp học sinh nô đùa,vào lớp. Nhìn quanh như không có gì xảy ra, dặt cặp xuống chỗ ngồi rồi lại gục xuống mà ngủ tiếp.
Nhưng thật là sao hôm nay cậu không ngủ nổi, mọi khi chỉ cần nhắm mắt là ngủ lăn quay hết cả giờ.
Quyết định không nằm dài nữa, ngồi dậy mở sách vở cần bút nhưng lại không phải để chép bài giảng của cô. Cậu lấy tập vẽ của mình ra, tưởng tượng lại những gì thấy lúc sáng.
Những bức tranh JungKook vẽ chân thực như chính mắt nhìn ,nhiều lúc lũ bạn thường nói thậm chí còn đẹp hơn bản gốc.
Thời gian nghỉ trưa ở trường thường là lúc nhàm chán nhất trong ngày. Cả thời gian ăn trưa và nghỉ là một tiếng, ăn xong chạy thật nhanh lên lớp mục đích duy nhất là hoàn thành tác phẩm vẫn bỏ dở.
Cả ngày JungKook chỉ nghĩ về khung cảnh thần kì lúc sáng.
Trống trường vang, chạy nhanh ra cổng chọn con đường vòng để đi qua khu vườn.
Vừa nhìn thấy bóng khu vườn, nhanh tay lấy điện thoại ra chụp liên hồi cứ như chưa bao giờ được chụp vậy. Ước thầm có chiếc máy ảnh tốn nhiều công sức mới có được hiện đang nằm ở nhà kia xuất hiện ngay bây giờ. Nếu ai nhìn thấy khung cảnh này cũng sẽ không nhịn nổi cười. Trên con đường nhỏ vắng người có một cậu bé hồn nhiên mà tạo không biết bao nhiêu dáng cầm chiếc điện thoại chụp liên tục.
Và đúng là có một ánh mắt cách đó không xa nhìn cậu tỏ rõ ý cười trên khuôn mặt tinh xảo ấy.
---- CHAP 1 END ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top