chap 3

thời gian ấy thật đẹp và cũng thật đau

lạc trong đống suy nghĩ em bị gọi dậy bởi tiếng anh.

"này kookie-ah, em chuẩn bị xong chưa"

ngập ngùng em đáp

"ah...ừm, xog rồi"

"vậy thì đi lên thôi, các bạn fan đang chờ đấy"

Lên sân khấu cùng với anh đúng không?

.......

..

Đâu có..... chị ấy cũng lên cùng mà, bạn gái anh......

__________________________________________________________________

Giờ đây em cũng chỉ như cái bóng đèn, làm nền cho anh và chị. 

Chị mỉm cười, lúc chị cười rất đẹp, đẹp tựa một thiên thần giáng thế. Anh cũng cười, nụ cười hình chữ nhật cùng mái tóc xoăn vàng óng mượt, anh như một vị thần... Cùng nhảy, hai người thực sự rất hợp nhau.

 Đẹp, rất đẹp. nó như một con dao có họa tiết tỉ mỉ càng ngày càng cứa sâu vào trái tim em. Nụ cười gượng gạo trên em dường như không thể giữ lâu được nữa, giọng hát cũng dần bi thương tựa như lời bài hát của chúng ta

kết thúc bài hát với tiếng hò reo của khán giả, tiếng cười của anh và chị nhưng lòng em lại như bị bóp nghẹn. Hôm nay em rất mệt rồi anh ơi! Em mệt vì phải đứng làm bóng đèn cho hai người

. Cố gắng gượng sức để hoàn thành buổi biểu diễn một cách hoàn mĩ nhất, giọng hát bi thương từ sâu thẳm trong trái tim chằng chịt những vết thương  của em khiến bài hát đã đau thương giờ còn bi thương hơn. Có lẽ em cũng sắp khóc trên sàn diễn.... Đúng, những giọt lệ lăn trên má trong suốt như pha lê, để rồi chạm đất sẽ tan biến vào hư không, không để lại 1 dấu vết

Anh và chị cũng nhảy theo điệu nhạc, nhẹ nhàng tựa lông vũ, đẹp lộng lẫy, đẹp xa hoa. Bộ váy trắng bay phấp phới trong gió, chị đẹp tựa vũ công ballet nổi tiếng. Anh cũng thế, những bước nhảy uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng mang một vẻ quyến rũ chết người cùng với bộ vest  trắng ngà. Chị với anh thực sự hợp nhau, đành giấu kìn thứ tình cảm mông lung không hy vọng này vào trong tim, sâu thật sâu trong trái tim này.

làm kẻ thứ 3 đau đớn lắm anh biết không

bước xuống khỏi sân khấu, em trực tiếp chạy về, em không muốn nhìn nữa, em không muốn chứng kiến cảnh anh.... người em thương đi thương người khác nữa

Mặc anh, chị có gọi, mặc anh chị có khó hiểu với hành động của em, cứ chạy vào một khoảng hư không nào đó....

________________________________________________________

một vùng biển u ám tựa như tâm hồn em bây giờ. Tự hỏi em đã chạy xa đến thế à, những giọt lệ lại một lần nữa lăn trên gò má ửng hồng của em. Trời cũng đổ mưa rơi, như hiểu cho trái tim đang rỉ máu  này vậy.

Cõ lẽ niềm tin vào thứ tình yêu  này của em đang dần đổ vỡ, đau đớn không thể tả nổi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top