5. Là ngươi sao?
Điền Chính Quốc khoác trên người áo choàng bằng bông, cái mà vào năm ngoái Ba Tư từ phiên chợ mùa đông phải kì kèo trả giá mãi với người bán hàng mới mang về được, đem tặng cho y. Tuy rằng chất lượng hơi kém, vải dùng để may không phải loại tốt gì. Hơn nữa, đường kim mũi chỉ cũng vô cùng vụng về nhưng đối với một Chính Quốc đã quen sống khổ, y đương nhiên sẽ rất vui vẻ mà nhận lấy.
Y thất thần nhìn bộ dạng chính mình trong gương đồng, đường nét thiếu niên khi xưa dường như đều hoá thành tàn tro tan biến hết thảy, không thể quay về. Chính Quốc đưa tay từ từ vuốt ve đường sẹo dài kéo từ đỉnh đầu đến đôi lông mày mảnh, sau đó là những vết sẹo mờ nhỏ trên khắp mặt và cổ của mình. Tất cả những vết tích này luôn nhắc cho Điền Chính Quốc y nhớ rõ một điều, rằng năm đó y thật sự đã chết.
Ba năm trước y tâm nguội ý lạnh một lòng muốn tuẫn quốc, rốt cuộc người tính không bằng trời tính lại được người khác nhọc lòng kéo ra khỏi quỷ môn quan. Trao cho mạng sống, may mắn làm lại cuộc đời lần nữa. Chỉ là sau khi được cứu về Chính Quốc vẫn luôn không hiểu, tại sao đến ngay cả cái chết mình cũng không được ông trời thành toàn cho? Suốt nửa năm dưỡng thương y chán chường biết bao nhiêu, mệt mỏi đến mức cái gì cũng không muốn làm, thế sự bên ngoài thế nào cũng đều muốn mặc kệ không quan tâm nữa.
Tình trạng nản lòng thoái chí cứ như vậy kéo dài, cho đến một hôm người đó đứng trước mặt y lớn tiếng chất vất: "Ngược lại ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi chết rồi là coi như xong, thế còn quốc gia của ngươi bá tánh của ngươi, bọn họ về sau phải làm sao đây?"
Điền Chính Quốc chết rồi là coi như xong, Cao Lâu tuy rằng đã không thể giữ nhưng ngàn vạn bá tánh của y vẫn còn ở đó. Già cả lớn bé, phụ nữ, trẻ con,... sau này phải như thế nào? Bọn họ tay không tấc sắt, đến cả túp lều chắn gió che mưa cũng giữ không nổi. Điền Chính Quốc chết rồi là coi như xong, từ nay về sau tất thảy hỉ nộ ái ố trên đời đều nghe không được, nhìn không thấy. Thế nhưng vẫn còn sót lại từ tàn dư chính là con dân của y, bọn họ về sau phải làm thế nào đây?
"Hôm đó ngươi thịt tan xương vỡ, chết không nhắm mắt thế nào bọn họ đều đã nhìn rõ, cho nên lần này quay về tuyệt đối không thể dùng thân phận cũ. Hành tẩu giang hồ sau này cứ gọi Tang Quốc đi!"
"Ta dạy ngươi chút ít thuật pháp, về sau còn có thể hành y cứu người."
"Thứ lỗi ta tuy có lòng sức lại có hạn, chỉ có thể giúp ngươi đến bước này. Về sau tính toán ra sao đều chỉ có tự thân ngươi một mình gánh vác."
"Tang Quốc tiên sinh, mong ngươi hành sự cẩn thận. Đừng vì nôn nóng nhất thời mà làm lỡ chuyện tốt."
"Tang Quốc tiên sinh, ngài vẫn còn chưa xong?" Chính Quốc từ bên trong thất thần thoáng chốc lấy lại tỉnh táo, bởi vì cách nhau một cánh cửa còn có thể nghe rõ ràng tiếng nghiến răng ken két của Ba Tư. Cúi đầu cười khổ, Chính Quốc nhỏ giọng thì thầm, đứa nhỏ này đúng là càng ngày càng hung dữ.
Y nhặt lấy chiếc nón đan bằng thân trúc đặt bên bàn trà vội vàng buộc chặt, tức thì một tấm vải trắng lớn phủ lên che khuất đi ngũ quan của y: "Rồi rồi, ra ngay đây!"
Ba Tư nửa phút trước còn đang thậm thụt áp tai lên ván cửa muốn nghe ngóng tình hình bên trong, nửa phút sau nghe được tiếng bước chân gần sát bên cạnh đã tốc biến lùi về hai bước. Thiếu niên lam y đoan đoan chính chính đứng chắn trước cửa phòng ngạo nghễ khoanh tay, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Mặc thêm chút y phục mà thôi, có cần phải tốn thời gian như vậy không hả? Làm hại ta còn tưởng huynh bị đám dân phát cuồng ở bên ngoài lẻn vào đánh lén, khiêng đi mất rồi chứ!?"
Chính Quốc đưa tay qua không nặng không nhẹ mà búng vào trán thiếu niên đang luôn miệng càm ràm một cái: "Đệ đó, cả ngày chỉ biết ăn nói linh tinh."
"Ta nào có dám nói linh tinh đâu chứ!!! Không tin huynh tự ra nhìn xem, từ sớm đã xếp thành một hàng dài. Đuổi thế nào cũng không chịu đi!"
Chính Quốc ló đầu trông ra bên ngoài, nhìn hàng người đông nghịt lúc nha lúc nhúc phía dưới khách điếm, âm thầm bóp trán. Thật sự là hết cách! Ai bảo người kia nói dạy cho mình chút ít y thuật, thế mà đều biến thành tiên thuật. Kết quả những năm y hành y khắp nơi, bệnh khó thế nào cũng đều chữa khỏi. Cái danh thần y tiên sinh cũng đã sớm đồn xa, thế cho nên mới có ngày giống như hôm nay, đi đến đâu cũng sẽ có người điên cuồng bám theo níu áo xin chữa bệnh.
"Huynh đoán thử, trong đám đông phía dưới kia có người tới tìm huynh là muốn làm gì?" Ba Tư khiêu mi cười xấu xa: "Là đỡ đẻ á! Ha ha ha, vừa rồi lúc hỏi ông ta ta còn tưởng mình nghe nhầm cơ. Đúng là cười chết ta! Đi mưa nhiễm phong hàn, leo núi ngã gãy chân, ở bẩn mọc mụn cóc,... đều kéo đến tìm huynh thì thôi đi! Thế mà, ha ha, thế mà bây giờ còn có người đến muốn mượn bàn tay Tang Quốc thần y của chúng ta để đỡ đẻ, ha ha ha, đỡ đẻ, cười chết ta mất!!!"
Bả vai Chính Quốc khẽ run lên một cái, sắc mặt phía sau lớp vải trắng từ trắng chuyển thành xanh lại từ xanh chuyển sang xám. Đối với cười nhạo của Ba Tư y không thể làm gì khác hơn ngoài thở dài thườn thượt.
"Khách điếm có cửa sau hay không?"
Ba Tư dùng tay áo chấm chấm khoé mắt, ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Lần này lại muốn chuồn à?"
Tang Quốc thần y của chúng ta mỗi khi gặp phải loại tình huống thế này đều sẽ rất không có khí phách mà lén lút chạy mất.
...
Ba tháng sau.
Tại Mã Viên trấn, Sở Uông quốc.
"Nếu còn không mau trở về ngũ hoàng tử sợ là sắp không xong..."
Trong căn nhà lợp tạp bợ bằng mấy loại cây thô có một tốp người thân mặc chiến giáp, khắp người vây đầy máu cùng thương tích đang căng thẳng vò đầu bứt tóc không biết tiếp theo nên làm thế nào.
Bọn họ toàn bộ đều là người của Hoàng Cổ, hai tháng trước như ý chỉ của hoàng đế theo ngũ hoàng tử Kim Thái Hanh đến chinh phạt Sở Uông quốc.
Không biết Kim Thiên Vạn nghe ngóng được ở đâu tin tức Sở Uông nơi này lâm vào hạn hán suốt mấy năm liền, kéo theo nạn đói trầm trọng. Hắn đinh ninh cho rằng đây chính là cơ hội tốt để đô hộ, mới nôn nóng đứng ngồi không yên truyền Kim Thái Hanh lập tức xuất binh.
Đáng tiếc, đến khi bọn họ vào được Chiếu Lạc thành đã trúng phải phục kích tứ phía. Biết mình mắc mưu hoàng đế Sở Uông, mấy ngàn binh mã lập tức quay đầu tháo chạy nhưng người đứng đầu là ngũ hoàng tử vì ra sức bảo vệ thuộc hạ, cho nên tránh không khỏi bị thương rất nặng.
Thuộc hạ dưới trướng hắn liều chết bảo hộ Thái Hanh hoàng tử rời khỏi, chờ khi chạy được đến căn nhà rách ở Mã Viên trấn này thì ngàn binh vạn mã ban đầu chỉ còn dư lại không đến mười người sống sót. Rơi vào tình huống thế này khó mà toàn mạng trở về Hoàng Cổ, lại nói Kim Thái Hanh mang một thân thương tích nặng nề, nếu còn không đem đi chữa trị hắn chắc chắn sống không nổi qua ngày mai.
"Phải làm thế nào đây? Ngũ hoàng tử bắt đầu phát sốt rồi..."
"... Các ngươi ở lại bảo vệ ngũ hoàng tử, ta lập tức xuống núi tìm bắt vài tên đại phu đến cầm cự. Chuyện sau đó tuỳ thời mà tính!" thuộc hạ tên Tất Khả vừa nhấc chân định lao đi, cửa trúc xập xệ đã cọt kẹt bị người bên ngoài đẩy ra.
Tức thì tiếng đao kiếm tra khỏi vỏ loẹt xoẹt vang lên, gần mười mũi kiếm sáng loáng lạnh băng đều đồng loạt hướng vào nam nhân mặc bạch y vừa mở cửa.
"Cái đệt..." Ba Tư luôn ở phía sau lưng Chính Quốc lúc này nghe động mới ló đầu ra, trông thấy cảnh một đám nam nhân mặt tràn sát khí chỉa kiếm vào mình. Cái mặt hồng hào hăng sức vừa rồi tức khắc bay biến sạch sẽ, thiếu niên nắm chặt quai giỏ thuốc trên vai, lắp bắp: "Các các các các các người muốn muốn muốn cái gì gì gì?"
Ba Tư @@ hồi lâu, lập tức hét toáng lên: "Á!!! Mấy người là đám lính của Hoàng Cổ đang bị Sở Uông đế truy bắt dưới núi đúng không?"
"Tướng quân của các huynh bị thương?"
Tất Khả đã trong tư thế sẵn sàng giết người diệt khẩu lại bị câu hỏi này của Chính Quốc làm cho khựng lại. Hắn liếc mắt nhìn gùi cỏ dại linh tinh đầy ắp trông có vẻ là thuốc phía sau lưng Chính Quốc, nhíu mày cảnh giác: "Ngươi là đại phu?"
Ba Tư gân cổ cãi: "Đại phu cái gì! Tiên sinh nhà chúng tôi là thần y!!!"
"Thần y?"
Chính Quốc kéo Ba Tư đến phía sau mình che chắn, điềm nhiên lắc đầu: "Không dám nhận thần y, tại hạ chỉ là biết chút y thuật mà thôi!"
Nhìn thấy chần chừ trong mắt bọn họ Chính Quốc ngược lại bình thản vô cùng. Y xuyên qua bả vai Tất Khả, hàm súc xem xét Kim Thái Hanh đã lâm vào hôn mê: "Nếu còn tiếp tục chậm trễ, mạng của tướng quân các người khó mà bảo toàn."
"Vậy... nếu ngươi dám lén lút giở trò đừng mong có thể toàn mạng mà trở ra!"
"Phi! Cái lũ tu hú chiếm tổ các ngươi đúng là không biết trời cao đất dày. Đầu trộm đuôi cướp, đã vô cớ chiếm nhà của chúng ta lại còn muốn giết người diệt khẩu a~"
"Được rồi Tiểu Tư, đệ nói ít lại chút!" Chính Quốc kịp thời chặn lại cái miệng xém chút gây thêm hoạ của Ba Tư. Chỉ thấy thiếu niên vừa bị mắng bĩu môi, làm mặt xấu với Tất Khả đang giận sôi cả máu nhưng vẫn cố nén nhịn.
Chính Quốc nhẹ nhàng cúi người đo thử nhiệt độ trên trán Kim Thái Hanh, quả nhiên là bị thương rất nặng, đã sốt cao đến mức này rồi!
"Chỗ bị thương đã lấy tên độc ra hay chưa?"
Chính Quốc vừa rút tay, thì một bàn tay khác đã thình lình bắt lấy y. Y xoay người, nhìn Thái Hanh tuy đã sốt cao hôn mê lại vẫn thừa sức nắm chặt lấy tay mình không chịu buông ra.
Bàn tay hắn hữu lực lại thô ráp bó lấy từng đốt da thịt của y. Chính Quốc phía sau mạn che mặt nhíu chặt lông mày, xúc cảm lúc đụng chạm tứ chi này dường như có chút quen thuộc, chỉ là tuy y cố gắng nhớ lại nhưng đáng tiếc cái gì cũng nhớ không ra.
Kim Thái Hanh chìm trong mê man khẽ lẩm bẩm: "Chính Quốc... Chính Quốc... Là ngươi phải không?"
"Chính Quốc, là ngươi phải không?"
Chính Quốc đột nhiên cảm thấy cả người chấn động, chỉ vì một câu hỏi không rõ đầu đuôi mà trái tim vốn đã nguội lạnh của y lại đau đớn không gì sánh bằng.
Chính Quốc... là ngươi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top