2. Một tấm lòng son đổi được nấm mồ mục nát
Đế vương Hoàng Cổ xuất thân từ trại dân tị nạn. Từ khi còn rất nhỏ, Kim Thiên Vạn đã nếm được đủ đầy tất cả hương vị nhân sinh. Hắn biết cái gì gọi là thân phận thấp kém, cũng biết người ngoài luôn nhìn vào mình với con mắt thế nào. Những tưởng cả đời này bản thân hắn cũng sẽ không ngóc đầu lên được, nào ngờ trời xanh cuối cùng vì lý do nào đó ban cho kẻ đáng thương đến tận xương tuỷ như hắn một cơ hội trở mình.
Hắn dành suốt những năm tuổi trẻ chỉ để đạp lên tro cốt máu tanh, huỷ hoại nhân sinh, trở mình thành phật. Trên con đường hắn đi, hắn luôn sẽ nghe được tiếng người đang ra sức mắng mỏ. Bọn họ mắng hắn không bằng súc sinh, chẳng bằng cầm thú còn có người rủa hắn nhất định rồi sẽ bị trời xanh nhìn thấu, thiên lôi đánh chết. Nhưng như vậy thì đã sao? Chẳng phải cho đến cuối cùng hắn vẫn là người chiến thắng ư? Nói trời cao phạt hắn không bằng nói ông trời cũng nguyện đứng chung một phía với hắn!
Hắn cực cực khổ khổ bao nhiêu mới bò lên được ngai vàng, hưởng thụ cảm giác vạn người quỳ gối cung cung kính kính sợ hãi gọi mình một tiếng 'Hoàng thượng vạn tuế!'. Dù có cho hắn một lần quay đầu hắn biết rồi chính mình cũng sẽ tiếp tục đi lại con đường cũ, chỉ là vài câu lăng nhục mắng chửi há có thể cản bước chân hắn đâu?
Cho nên, loại người giống như hắn có được bao nhiêu cũng vẫn luôn cảm thấy không đủ. Có được càng nhiều, sẽ càng muốn cướp được từ tay người khác càng nhiều, càng nhiều thứ hơn nữa. Bởi vì đối với một kẻ chui ra từ trong bần hàn, nếu ngươi cho hắn nếm thử tư vị tiêu hồn thực cốt một lần trong đời, hắn mãi mãi cũng không thể quên được, sẽ tìm mọi cách nếm lại cảm giác ấy một lần lại thêm một lần. Tất cả những gì đã trải qua trước đó so với sau này đều chẳng còn cách nào thoả mãn.
Mấy năm nay, Thiên Vạn hắn luôn ngày nghĩ đêm nghĩ làm cách nào sớm chút thâu tóm thiên hạ, lấp đi phần trống rỗng trong lòng mình. Tâm thần hắn vặn vẹo đến mức, cho dù có một ngày bản thân thoi thóp sắp chết, hắn cũng muốn đem người trong thiên hạ bồi táng cùng mình. Hắn muốn trả đũa tất cả những bất công năm đó hắn phải nhận, là người cũng được, vật cũng được, nhất định một kẻ cũng đừng mong yên ổn.
Tin tức từ vạn dặm xa xôi truyền về Hoàng Cổ, nhìn xem, lại thêm một Cao Lâu quỳ phục dưới chân chân mệnh thiên tử là hắn. Loại chuyện này ngẫm lại thật tốt biết bao nhiêu. Chỉ cần có Kim Thái Hanh phục mệnh bên cạnh, rồi cũng sẽ sớm tới ngày hắn nắm trọn thiên hạ trong tay.
Mà Kim Thái Hanh, con tốt được dưỡng dưới tay Kim Thiên Vạn, lúc này đang treo theo vẻ mặt phức tạp không rõ mà nhìn một đoạn kịch vừa hạ màn phía trước cổng thành. Vừa mới rồi hắn trông thấy một bóng dáng rất quen, lung lay đứng trên tường thành trăm trượng. Người nọ xoay lưng lại với hắn, mái tóc dài đen nhánh cùng nội bào trắng muốt bị thổi bay phần phật trong gió. Tuy hắn không cách nào nhìn rõ dung mạo người kia, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều rằng y đang khóc, hơn nữa dường như còn rất thống khổ.
Nhưng còn chưa kịp cho người thăm dò đã thấy thiếu niên bạch y như tuyết kia nhẹ như không gieo mình rơi xuống. Gió thổi tóc mai rối thành một đoàn, chân dung thiếu niên từng chút nhạt đi, đến khi chạm đất đã là máu tươi loang lỗ. Kim Thái Hanh ngây ra như phỗng, trong một khắc thiếu niên thịt xương vỡ vụn, co giật nằm trên mặt đất hắn linh tính chính mình vừa đánh mất một thứ vô cùng quan trọng, tựa như tim cũng tựa như phổi.
Kim Thái Hanh cảm thấy bản thân mấy năm này đánh trận đánh đến điên rồi! Chẳng qua chỉ là một trang nam nhi không nhìn nổi cảnh tượng nước mất nhà tan, cho nên lựa chọn tuẫn quốc mà thôi... có cái gì lại khiến mình kích động như vậy chứ?
"A Quốc! A Quốc!"
"Không thể nào... không thể nào... A Quốc, A Quốc, đệ tỉnh lại, đệ mở mắt ra nhìn ca ca có được không?" Điền Dật Ưng nhìn thân thể đứa nhỏ tan nát trước mặt, cho dù lòng đau như muốn vỡ ra cũng không dám sờ vào một chút. Hắn ta sợ chỉ cần mình đưa tay, đứa nhỏ sẽ lập tức biến mất.
Điền Chính Quốc, tiểu đệ đệ hắn thương nhất trên đời cũng là người quan tâm hắn nhất trên đời, cuối cùng, chết rồi! Đệ đệ luôn ngoan ngoãn đi theo phía sau mình gọi "Dật Ưng ca ca!", đệ đệ lén giấu phụ hoàng mang theo túi vải lương thực đến chỗ đóng quân cho mình, đệ đệ mỗi khi thấy mình đánh trận trở về luôn sẽ là người đầu tiên sốt sắng xông lên hỏi: "Dật Ưng ca ca, không bị thương chứ?". Đệ đệ lén lút vụng về đem cho mình toàn bộ ấm áp trên thế gian, cứ thế chết rồi. Điều này kì thực khổ sở biết bao nhiêu.
Nếu có thể, Dật Ưng hắn thật sự muốn quay trở lại. Hắn sẽ đứng giữa đại điện che chở cho A Quốc, sẽ vì A Quốc không tiếc trở mặt với phụ hoàng, cũng sẽ vì A Quốc mà giết hết những kẻ dùng lời lẽ không tốt mắng nhiếc đệ ấy. Cho dù bị toàn bộ thân thích quay lưng, hắn không sợ, đời này hắn chỉ cần một mình A Quốc, cần duy nhất đệ ấy.
"Dật Ưng ca ca! Sau này đệ cũng sẽ trở thành người giống như huynh."
"Tại sao lại muốn làm người giống như ta?"
"Bởi vì có thể bảo vệ được những người quan trọng. Đệ muốn bảo vệ phụ hoàng, mẫu hậu, bảo vệ huynh đệ tình thân, đệ còn muốn bảo vệ thật tốt lương dân bá tánh Cao Lâu nữa."
A Quốc, có lẽ đệ sai rồi! Cho dù có trở thành người giống như ta cũng sẽ vô pháp bảo vệ được hết những người quan trọng. Bởi vì đến phút cuối cùng, Dật Ưng ca ca không phải cũng chẳng bảo vệ được cho đệ hay sao?
Điền Dật Ưng chớp mắt, khoé mắt hắn cay xè, lệ nóng doanh tròng rơi xuống tí tách, thấm loãng vũng máu của Điền Chính Quốc. Hắn nuốt xuống hầu kết đã đắng ngắt, nhẹ thở ra một tiếng: "A Quốc, là lỗi của ca!" sau đó nhặt lấy thanh đao dưới đất, lảo đảo đứng dậy. Khi mở mắt, cực kỳ đau thương đã là hận ý điên cuồng.
"Kim Thái Hanh, Kim Thiên Vạn, Hoàng Cổ các người đều phải chết!!!"
Kim Thái Hanh nhanh như chớp rút kiếm đánh trả, đao kiếm chạm nhau kéo theo tiếng vang nhức óc. Hai người áo bào chinh chiến mãi không phân được thắng bại.
Điền Dật Ưng răng ngà cắn nát: "Ta đem các người tuẫn theo đệ ấy!"
Thái Hanh nhìn thù hận trộn lẫn đau đớn không cam trong mắt đối phương, bỗng nhiên trong tim dâng lên chua xót nghèn nghẹn. Hắn cho rằng mình lại hồ đồ, cố ép xuống cảm giác mất mát kia đi, dùng hết sức lực lộn nhào tung mình trên không, vừa duỗi tay đâm tới lưỡi kiếm liền xuyên qua bả vai đại hoàng tử.
Điền Dật Ưng phun ra một ngụm máu, chống đao ngã quỳ trên đất. Sau lưng hắn truyền tới tiếng bước chân vội vã, thiếu niên búi tóc vấn cao một thân thanh y chạy đến, đỡ lấy bả vai bị thương của hắn: "Đại ca! Huynh hà tất phải như vậy?"
Hai người hoàn toàn không chú ý đến biến hoá to lớn trên mặt Kim Thái Hanh, tiếp tục giằng co. Điền Dật Ưng cười gằn: "Hà tất phải như vậy! Hà tất phải như vậy?" hắn lẩm bẩm như đang tự hỏi lại đột nhiên vung tay hất đổ thiếu niên thanh y, hét lớn: "A Quốc chết rồi, A Quốc chết rồi!!! Ngươi có tận mắt nhìn thấy đệ ấy như thế nào mà chết không hả? A Quốc là bị các người bức chết, đệ ấy chính là bị chúng ta bức chết!!!"
Dật Ưng như thân cây đại thụ mục nát đổ rạp trên đất. Hắn không cảm thấy vết thương sâu hoắm trên bả vai đau, nỗi đau duy nhất mà hắn nếm được chỉ có trái tim vụn vỡ như đã chết. Hắn bò trên đất khóc lóc, tâm trạng kìm nén cuối cùng vỡ oà, câu chữ vỡ vụn nghẹn ngào nơi cổ họng: "A Quốc, đệ tại sao, tại sao phải dùng tới cách này? Tại sao chứ?"
"A Quốc đệ trở về đi, đệ mau trở về đi! Ta chỉ có mình đệ, đệ chết rồi bảo ca ca phải làm sao sống tiếp được đây?"
Kim Thái Hanh hoàn toàn bỏ qua Điền Dật Ưng vẫn điên điên dại dại bên cạnh thi thể đệ đệ. Bởi vì trong mắt, trong lòng hắn bây giờ chỉ còn lại mỗi thanh y thiếu niên này mà thôi! Hắn khom lưng ngồi xuống, không tin nổi mà run rẩy gọi: "Chính Quốc?"
Thanh y thiếu niên giật mình ngẩng đầu, đồng tử đen láy căng cứng nhìn chằm chặp vào Kim Thái Hanh. Trên gương mặt mỹ mạo của thiếu niên bây giờ có chút cảm giác vô thố cùng mờ mịt không rõ.
"Chính Quốc! Thực sự là ngươi sao?" Hắn còn chưa để thiếu niên thanh y kịp phản ứng lại đã lao đến ôm chặt người ta.
Kim Thái Hanh một tay vỗ về tấm lưng run bần bật của thiếu niên, một tay vuốt ve mái tóc đen như mực của cậu ấy. Hắn đem hết thảy ôn nhu mà bản thân đã giấu suốt những năm chinh chiến này hôn lên gò má tái nhợt của cậu: "Chính Quốc, ta tìm ngươi thật lâu, ta tìm ngươi thật lâu! Ta biết ông trời sẽ không phụ chúng ta, cuối cùng cũng để ta gặp lại ngươi."
Chờ khi một trận hoang đường qua đi, Kim Thái Hanh ngồi trên lưng ngựa, trong ngực còn ôm theo thanh y thiếu niên kia, hai mắt lập loè phản chiếu màu hoàng hôn đỏ như màu máu. Hắn cúi thấp đầu, ở bên tai cậu nhẹ giọng hỏi: "Cho nên nói, vị thiếu niên vừa từ tường thành nhảy xuống kia là Điền Sinh Quốc, đệ đệ ruột của ngươi?"
Thanh y thiếu niên dè dặt gật nhẹ đầu.
Kim Thái Hanh biết người này đang đau lòng vì cái chết của đệ đệ, hắn thở dài, nâng tay che đi tầm mắt của cậu: "Đừng nhìn nữa! Ta sẽ sai thuộc hạ chôn cất cậu ấy thật tốt."
Một đời hảo hán trong sạch, đến cả cái chết cũng vì thanh danh nước nhà mà lựa chọn cách thức tàn nhẫn và đau đớn nhất. Thế nhưng sau khi trút hết hơi tàn, chỉ đổi lại được một câu "chôn cất thật tốt" mà thôi!
Điền Chính Quốc mang theo một tấm lòng son, đến cuối cũng chỉ đổi về được cho chính mình một nấm mồ mục nát. Thời gian qua đi, sợ rằng tất cả đều sẽ quên lãng. Chính là năm xưa đã từng có người vì tự tôn của quốc gia mà dũng cảm thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top