17. Không nỡ buông tay

Kể từ khi ly biệt, mỗi ngày mỗi đêm chẳng ngừng nghỉ, những thứ Ngũ hoàng tử nhìn thấy đều là đủ loại dáng vẻ của Điền Chính Quốc. Dáng vẻ của y khi còn sống, giúp hắn luyện võ, bồi hắn ngâm thơ, dùng điểm tâm mềm ngọt với hắn, lại cùng hắn chăn gối chung chạ.

Có những đêm nhắm mắt chìm vào ảo mộng, hắn thế nhưng nhớ thật rõ ràng dáng vẻ khi y nhảy thành mà chết. Đầu y vỡ nát, máu tươi từ vết thương tuôn ra ào ạt, dính nhớp một khoảng tóc dài đen nhánh. Xung quanh lan tràn đều là máu, đến cả nội bào trắng tinh y khoác trên người cũng nhanh chóng bị chúng nhuộm thành một mảnh hồng thấu. Tanh tưởi, bẩn thỉu.

Mộng cảnh chớp nhoáng lại thay đổi, xuyên qua màn mưa mù mịt ngoài trướng phòng, Kim Thái Hanh hai mắt mở lớn kinh ngạc nhìn theo mỗi một bước chân của bạch y nam tử. Người kia đi trong gió lớn, nước mưa lạnh lẽo nặng nề đập vào bóng dáng gầy nhỏ của y, khiến y loạng choạng muốn té ngã, thế nhưng nam tử ngoại lệ cứng rắn, dù cho đất trời trước mắt có vần vũ xoay chuyển thế nào y cũng thuỷ chung thẳng lưng trụ vững.

Ngũ hoàng tử trong mơ vô thức cất tiếng gọi: "Chờ một chút!"

Chỉ thấy bạch y cả người khựng lại, thực sự theo lời đứng yên giữa cảnh mưa rền sấm dữ. Kim Thái Hanh gấp gáp bung dù đi tới, đỡ cho người kia khỏi phải nhận thêm một trận buốt giá. Hoàn toàn không ngờ đến vô số nước lạnh trong suốt dưới chân cả hai lúc này lại biến thành sắc máu đỏ rực.

Kim Thái Hanh giật mình lùi về phía sau, nhưng mà ngay cả thứ nước rơi lộp bộp bên trên tán dù hắn đang cầm cũng toàn là máu tươi nhỏ xuống: "Chuyện gì thế này..."

"A Hanh, mau quay về đi!" Bạch y nam tử khẽ động xoay người, thanh âm não nề hệt như than thở, "ngươi không nên xuất hiện ở đây." Dứt lời, còn chưa để hắn kịp hồi thần nhận định đã cất bước rời khỏi, bóng hình tàn tạ đó của y rất nhanh đã cùng mưa lớn hoà vào làm một, biến mất vô tung vô ảnh.

Về sau, mỗi lần giấc mơ này lặp lại Kim Thái Hanh đều chỉ gắng sức thực hiện duy nhất một việc, đó chính là cố chấp đuổi theo bóng lưng Điền Chính Quốc. Nếu như đã không thể che dù cho y, vậy thì hắn nguyện cùng y đội chung một trời mưa bão. Nếu như đã vô ý bỏ lỡ y một lần, vậy thì những lần sau đó hắn cố gắng hơn nhiều chút là được. Hắn không tin mình mãi mãi cũng không đuổi kịp y.

Mạn che trên đầu bị người đối diện chậm rãi tháo xuống, ngũ quan nam nhân từng chút rõ ràng, dung nhập vào trong tròng mắt. Chiến loạn sa trường, cách biệt năm năm. Vậy mà khoảnh khắc nhìn thẳng vào đồng tử màu hổ phách của hắn, Điền Chính Quốc cứ ngỡ thuở thiếu thời cả hai cùng nhau trải qua chỉ vừa mới vỏn vẹn mấy tháng.

Bởi vì thời điểm người kia tốt bụng đưa tay nhặt Điền Chính Quốc về, thân thể y đã rách nát đến mức phải vật vã suốt năm ngày liền mới miễn cưỡng vá được hoàn chỉnh. Mặc dù chỉ số kiên nhẫn của ân nhân khá cao, đáng tiếc tay nghề lại không mấy khéo léo, mỗi đường chỉ may đều thô lớn nghuệch ngoạc, lộ rõ từng đạo vết sẹo trên da thịt, cho thấy nơi nào đã từng bị người động tay động chân qua.

Đáy mắt Kim Thái Hanh cực độ co rút, xúc cảm đau đớn tựa hồ bị người dùng mũi dao nhọn róc thịt chẻ xương, tàn nhẫn thấm đẫm vào từng giác quan, lan tràn nơi mỗi một tế bào trên cơ thể.

Thực sự quá đau...

Nếu như khi trước hắn chỉ có thể đành bụng nương nhờ ánh trăng mà xem xét ngũ quan của Điền Chính Quốc đã bàng hoàng đến như vậy, thì lần này trong lòng Kim Thái Hanh có một thứ gì đó triệt để sụp đổ, lớp phòng ngự vạn phần kiên cố hắn kì công dựng thành cũng nhanh chóng vỡ tan.

Mặt trời hôm nay phi thường chói mắt, sáng rõ đến nỗi hắn cảm tưởng chờ thêm vài giây nữa thôi chính mình sẽ bị vô số thương tích trên gương mặt của Điền Chính Quốc đâm cho máu me đầm đìa, vô phương cứu chữa.

"Tiểu Quốc..."

"Tiểu Quốc..."

Kim Thái Hanh nỉ non gọi y. Hắn giống hệt người điên, cứ mãi miết lặp đi lặp lại cái tên của người hắn năm năm tháng tháng tâm niệm. Lại giống hệt tù nhân bị phán quyết tử hình, đứng trên bờ vực mà thời điểm đưa mắt nhìn xuống chỉ có thể là vực sâu không thấy đáy.

Hắn tuyệt vọng, hắn sụp đổ, hắn vô dụng nhìn ái nhân chịu đau chịu khổ, thương tích đầy thân.

"Tiểu Quốc..." Chẳng rõ bắt đầu từ lúc nào tiếng kêu da diết, nỉ non kia biến thành nghẹn ngào, khàn đục. Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc trong ngực, tức tưởi khóc đến trời đất đảo điên, mây vần loạn vũ. Hắn có thực nhiều lời muốn nói, cũng có thực nhiều câu muốn hỏi. Muốn nói với y: "Xin lỗi! Đều do ta không tốt, là ta làm khổ ngươi." Muốn hỏi y rằng: "Khi đó có phải đã rất đau hay không? Có phải đã rơi vào cùng cực của tuyệt vọng hay không?" Đáng tiếc thiên ngôn vạn ngữ rời ra khỏi miệng lại chỉ dư lại vỏn vẹn hai chữ: "Tiểu Quốc..."

Khoảnh khắc Điền Chính Quốc cẩn thận cảm thụ cái ôm ủ tim ấp phổi của Kim Thái Hanh, trong đầu y bất chợt ngộ ra rằng những năm mình độc lai độc vãng, bôn ba màn trời chiếu đất kia so với một khắc được Ngũ hoàng tử trân trọng vạn phần ôm lấy đều chẳng còn bất cứ nghĩa lý gì nữa.

Thế gian, người van cầu y nhiều vô số kể, nịnh nọt, ca tụng y như cát nơi hoang mạc, sao nơi chân trời. Bất quá, người toàn tâm toàn ý nâng niu y, xưa nay chưa từng một lần mở miệng đòi hỏi y làm giúp điều gì lại chỉ có duy nhất Kim Thái Hanh.

Y vốn đã nghĩ sẽ mặc kệ toàn bộ thiên hạ, cùng hắn răng long đầu bạc, cùng hắn cả đời.

Nhưng mà ông trời trêu ngươi, ý trời như thiên la địa võng đổ sụp lên đầu bọn họ, siết cả hai người thừa sống thiếu chết. Nỗi đau thân xác chồng chất lên thống khổ tim gan, khiến y và hắn từng chút chết tâm, cuối cùng buông bỏ.

Có lẽ, nếu như hai người chưa từng trùng phùng y thực sự sẽ lựa chọn giải pháp buông tay, bất quá lòng dạ con người mà, ai lại không đi luyến tiếc chút ít ấm áp bản thân từng nếm trải qua chứ!?

Giá mà Kim Thái Hanh không trúng độc bị thương, giá mà y từ đầu lựa chọn một chốn dừng chân khác, giá mà Ngũ hoàng tử nước ngoại xâm không phải là hắn, giá mà hoàng tử nhảy thành không phải là y, giá mà...

Giá mà chúng ta đồng dạng xuất thân phàm phu tục tử... không có một chút vướng bận hoàng thất nào.

Đời này vĩnh viễn cũng chỉ có Kim Thái Hanh toàn tâm toàn ý nhất mực thương y, bây giờ bắt y cắt đứt nghĩa tình, chém đoạn lương duyên, y làm không được. Cũng vĩnh vĩnh viễn viễn không muốn làm!

A Hanh là chốn về bình yên nhất trong suốt đời này của y, là nơi an ủi vỗ về, là địa phương ban truyền ấm nóng thuộc về sự sống. Hắn còn là người mà y yêu nhất trong cõi càn khôn. Thử hỏi y làm sao thu đủ nhẫn tâm tìm đến tổn hại chân tình nơi hắn đây!?

Ngũ hoàng tử sống từng tuổi này hầu như vô cùng hiếm lạ việc bản thân rơi nước mắt, dù cho thực sự có không khống chế được thì quá lắm cũng không vượt qua năm đầu ngón tay. Huống hồ gì tình cảnh khóc đến tê tâm liệt phế giống hệt hôm nay cũng mới chỉ nghiệm qua hai lần. Mà nỗi thống khổ của lần về sau càng khủng khiếp hơn lần đầu tiên rất nhiều.

Điền Chính Quốc xót hắn khóc đến mắc nghẹn, cổ họng đau rát ê ẩm, chẳng khác nào ngàn kiếm vạn đao của địch nhân thay phiên rạch vào, xuống tay dứt khoát. Y rót cho đối phương cốc nước trước tiên nhuận giọng, kế đến mới khéo léo giúp hắn ổn định cảm xúc, không khiến cho hắn lại tiếp tục kích động như ban nãy nữa.

"Tiểu Quốc..." Kim Thái Hanh khóc lẫy một trận đã đời, rốt cuộc lấy đủ can đảm duỗi tay chạm vào gương mặt chi chít vết sẹo của Điền Chính Quốc. Đầu ngón tay run rẩy không tưởng, thời khắc da thịt đụng chạm lại phá lệ nhẹ nhàng, tựa hồ sợ người kia đau, cho nên chút ít hời hợt qua loa đều không xuất hiện.

"Không sao." Nhìn ra sụp đổ dâng lên trong mắt Kim Thái Hanh, Tam hoàng tử nhẹ cười trấn an: "Đã không còn đau từ lâu lắm rồi!"

"Đều tại ta, đều tại ta..."

"A Hanh, không liên quan đến ngươi, tất cả nguyên do căn cớ của chuyện này đều không phải từ chỗ ngươi phát xuất." Điền Chính Quốc vuốt ve cặp má đỏ ửng của hắn, dịu dàng cùng kiên nhẫn vô bờ: "Cho nên đừng cứ mãi tự trách chính mình."

"Nhìn ngươi dày vò bản thân thành ra thế này, ta thật sự cam chịu không nổi..." nói đến nước này hai mắt y cũng giấu không được đỏ hoe cay xót.

"Làm sao có thể không phải từ chỗ ta xuất phát? Nếu như ta không cường thế dẫn binh vây chặn cửa thành, giết hại con dân các ngươi, đe doạ hoàng tộc Cao Lâu, ép buộc dâng ra ngọc tỷ... thì ngươi..." Nụ cười trên mặt hắn xấu xí, méo mó: "Đã không phải chết."

"Ngươi có biết sau khi nhận ra chân tướng ta đã nảy sinh bao nhiêu ý nghĩ tự vẫn đền tội, thế nhưng ta sợ, sợ rằng đến cả cái mạng hèn mọn tội lỗi này của ta, ngươi cũng không cần. Sợ ngươi chê ta bẩn thỉu, lòng dạ cầm thú, táng tận lương tâm, không bằng sâu mọt. Sợ ngươi chỉ cần nhìn thấy mặt ta sẽ buồn nôn, ghê tởm, mắng ta hư tình giả ý, lừa gạt chân tâm, đùa giỡn qua chuyện." Hắn nhắm chặt mắt, hồi tưởng lại tất thảy những chuyện đã qua rồi càng thêm đau đớn tự trách, không ngừng được. 

"Rõ ràng ngươi tốt đẹp như vậy sao ông trời nỡ để ngươi gặp phải loại người không đáng ba xu như ta, sao lại nỡ đẩy ngươi vào hoàng tuyền âm phủ, sao có thể nỡ lòng làm thế..."

"Ta vốn dĩ không xứng được cùng ngươi, không xứng gặp gỡ ngươi, không xứng nắm tay ngươi, ôm lấy ngươi, chạm vào ngươi. Càng không xứng mở miệng hứa với ngươi trọn đời trọn kiếp."

"Tiểu Quốc... tại sao ngươi phải khổ như vậy? Sao ngươi phải chịu đựng tất cả những điều này?"

"Đến cuối cùng là dựa vào đâu chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top