14. Cắn câu

Bên ngoài mưa vẫn lộp bộp rơi không ngớt, trời đất nhất thời biến thành một mảng trắng xoá, lay động cây cối trong gió lốc đáng thương run rẩy từng trận.

"Hoàng tử..." Hắc y nhân toàn thân ướt đẫm từ đầu đến chân vẫn cứng rắn thẳng lưng, nghiêm túc cúi đầu ở bên tai chủ tử nhỏ giọng báo cáo chút chuyện hệ trọng mình vừa tra ra được.

Nam nhân tựa vào lưng ghế cơ mặt dần dần hoà hoãn, rốt cuộc nghe xong thứ đặc biệt quan tâm sóng mắt thoáng qua một mạt nôn nóng. Từ vị trí ban đầu gấp gáp đứng bật dậy, lại trung khí mười phần truyền đạt chỉ thị tiếp theo, "không đợi nữa, hiện tại, lập tức khởi hành!"

Mà trong phòng trọ đơn sơ, bóng dáng Điền Chính Quốc ngồi bên ấm thuốc tập trung canh lửa phá lệ nhu hoà. Phía dưới bếp nung nhả ra từng đợt khói mỏng bị khí lạnh của cơn mưa nhanh chóng cuộn vào, sau đó rất nhanh liền cứ vậy vô thanh vô tức biến mất.

Y đến Hoàng Cổ cũng đã được vài ngày, mà từ đó đến nay vẫn luôn án binh bất động. Chỉ có Ba Tư trong mưa chạy ngược chạy xuôi, xem như cố ý hàm súc để lộ hành trình của bọn họ. Điền Chính Quốc tin tưởng người đứng về phía y đang lẩn trốn rất tốt trong hoàng cung kia sẽ nhanh chóng hoàn thành bước đầu kế hoạch, mà một khi chuyện này thuận buồm xuôi gió y không tin đám người đó sẽ không lập tức hối hả đến cầu cửa mình.

Nhìn bọt thuốc sôi ùng ục trong nồi đất, 'lách tách' thành từng cụm bong bóng nhỏ nở bung rồi vỡ tan, lại ngước mắt xuyên qua màn mưa xối xả ngoài cửa sổ nghĩ đến một vài chuyện không nên nghĩ cũng bất giác nhớ đến một vài người không nên nhớ, khoé miệng Điền Chính Quốc mím chặt thành sợi chỉ nhỏ, càng không có bất kì người nào rõ ràng tâm tư lúc này của y rốt cuộc cao hứng hay là không.

Chờ cho cơn mưa cứng đầu dứt hẳn, qua thêm vài canh giờ nữa Ba Tư mới từ bên ngoài trở về. Mang theo tinh nghịch lưu chuyển trong đồng tử nhạt màu, cậu nhóc đầy mặt phấn khởi đẩy cửa bước vào, hí hửng gọi một tiếng: "Thần y ca ca!"

"Lại quậy cái gì đó hửm?!" Điền Chính Quốc nghe thấy giọng điệu non nớt của cậu thiếu niên, hàng mày trước đó còn cau có nhăn nhúm hơi hướng giãn bớt, mỉm cười, "nhanh đến đây, uống hết bát Tiêu Phong Thang này liền không sợ mắc mưa cảm mạo nữa." bàn tay mảnh khảnh với những ngón tay thon dài hữu lực cầm chắc chén thuốc chứa chất lỏng màu nâu đậm sóng sánh bên trong, nhất mực quan tâm lại ôn nhu mười phần chìa về hướng thiếu niên.

Ba Tư không chút nghi kị đón lấy cái chén, cảm nhận độ ấm truyền vào lòng bàn tay lan dần đến toàn thân thể, đoán chừng từ lúc mình chạy ra ngoài Chính Quốc vẫn luôn một mình một người ngây ngốc tại chỗ chỉnh lửa sắc thuốc chờ mình trở về, hốc mắt không nhịn được bắt đầu ẩm ướt. Nhược quán thiếu niên nhanh như chớp cúi thấp đầu, ở trong làn hơi thuốc dày đặc ra sức che giấu thất thố của bản thân, chờ khi điều chỉnh chính mình không sai biệt lắm mới từ từ thổi nguội chén thuốc, đưa đến bên miệng hai ba ngụm uống hết sạch sẽ.

"Thần y ca ca, đệ uống xong rồi, cảm ơn huynh!"

"Giữa ta và đệ còn cần nói mấy lời khách khí sáo rỗng như thế nữa à?" Điền Chính Quốc nhận trở về bát thuốc cạn đáy đặt ở trên bàn, vươn tay chỉnh lại mớ tóc tán loạn vì chạy vội bị gió thổi rối tung của cậu, "lần này ra ngoài có phải lại nghe được chuyện tốt gì hay không?" Y hiểu rõ, tiểu quỷ này mỗi lần đặc biệt đắc ý đều sẽ theo thói quen vui vẻ gọi y bốn chữ thần y ca ca, ừm, giống hệt như vừa rồi.

"Huynh cứ chờ xem, không đến một khắc nữa con cá lớn liền tự mình cắn câu rồi!"

Điền Chính Quốc giấu không được ngạc nhiên mở lớn hai mắt, hàng mi cong dài theo động tác bất ngờ này rung rung: "Nhanh như vậy?" Bởi lẽ thể theo thời gian đã luận định từ trước giữa hai bên, nhẩm tính một hồi cũng không có lý nào sẽ nhanh như vậy đã có người tìm tới.

Ba Tư gãi gãi tóc, tặc lưỡi, chính cậu cũng có chút không ngờ tới sự tình sẽ diễn biến với tiến độ thần tốc như vậy. Chẳng qua biểu cảm của Chính Quốc thật sự nghi hoặc vô cùng, nhìn đi nhìn lại, biết huynh ấy đây là hiểu lầm ý mình rồi nên mới lo lắng đứng ngồi không yên, Ba Tư không khỏi bật cười, chậm rãi giải thích: "Bất quá lần này không phải mục tiêu trước nhất của chúng ta, nhưng tạm thời xem như chút thay đổi nhỏ nhoi này cũng không gây ra ảnh hưởng gì lớn. Cho nên huynh tuyệt đối có thể yên tâm!"

Hai người lại nghiêm túc ngồi xuống cùng nhau bàn bạc đầu đuôi kế hoạch một hồi, Điền Chính Quốc lúc này mới có thể yên tâm thở phào một hơi.

"Đệ nói... chuyện của Kim Ly Thừa sẽ không phải là tin vịt lừa người đấy chứ?"

"Thật hơn cả vàng! Tuyệt đối không thể nào chỉ là giả được đâu." Ba Tư rung đùi đến là đắc chí, "tin tức là do người bên cạnh hắn ta lén lút truyền ra, bảo đảm một chữ không sai!"

"Chính Quốc huynh nói thử xem, đây có phải là ông trời nhìn không nổi oan khuất của huynh nữa mới coi như phá vỡ luật lệ ra tay giúp đỡ hết lần này đến lần khác hay không?"

Điền Chính Quốc cũng mơ hồ không rõ có phải mọi chuyện đúng như Tiểu Tư nói hay không, chẳng qua cơ hội tốt như vậy đã tự động dâng đến trước mặt y, y đương nhiên đủ thông minh để tận dụng nó.

Lại nói cụ thể hơn, ban đầu Điền Chính Quốc gài người của y vào nội bộ kinh thành, vốn định để người này từng bước tiếp cận Kim Thiên Vạn, sau đó cẩn thận mà chậm rãi khiến cho ông ta mắc phải chút bệnh nan giải. Đến khi dùng hết thái y cùng đại phu cũng không tra ra được bản thân là trúng phải loại bệnh gì, càng đừng nói đến bệnh tình bằng tốc độ mắt thường chuyển biến mỗi lúc một xấu đi, cẩu hoàng đế này đương nhiên sẽ không ngốc đến mức thần y đại danh đỉnh đỉnh trong thiên hạ đã đến tận nơi cũng không gấp gáp thành tâm thỉnh y vào cung một chuyến.

Thế nhưng không ngờ tới Kim Thiên Vạn vẫn còn lành lặn chưa sứt mẻ gì, thì Vương Thái tử quý giá của ông ta lại xảy ra chuyện. Điền Chính Quốc suy tư niết miệng chén trà, bất quá như thế càng tốt, nếu bắt đầu ra tay từ chỗ Kim Ly Thừa vừa vặn càng có thể một công đôi chuyện, giúp Kim Thái Hanh đá bớt tảng đá nhỏ ngáng đường này.

Thời gian chưa tới nửa nén nhang quả thật cửa phòng bọn họ đã có người lộc cộc gõ. Tầm mắt hai người không hẹn chạm nhau trên không, Ba Tư bộ dạng hiểu chuyện đầu tiên đứng dậy giũ thẳng y phục, tiếp đến mới thong thả gỡ xuống then mộc chốt cửa.

Bên ngoài đứng có tới năm bảy người, Điền Chính Quốc thản nhiên nhấp ngụm trà, một bên dư quang liếc vào người chính giữa gần phía cuối cùng. Người này mày kiếm sắc bén, cặp mắt phượng đào hoa hơi xếch, khí thế nhìn qua trông có vẻ vừa tuỳ ý vừa mang chút ngang tàn cậy thế. Nếu như không phải hắn lén lút đích thân chạy ra ngoài một chuyến vì chuyện riêng cho nên mới cất công cải trang thành hết mức thu liễm như vậy, đoán chừng với vẻ bề ngoài yêu nghiệt trời sinh thế này càng vì vô số nguyên do khác, Kim Ly Thừa khẳng định kinh động đến không ít người.

"Mời vào!" Tiểu Tư nhập vai thư sinh thiếu niên cực kì nhanh, cậu hướng đám người còn bất động thanh sắc ở bên ngoài câu nệ làm ra động tác 'mời'.

Quả nhiên đúng như Điền Chính Quốc suy đoán, nam tử ngũ quan giống hệt hồ ly tinh kia dẫn đầu phe phẩy phiến quạt bước vào.

"Tiểu Tư, rót trà cho Điện hạ đi!" Điền Chính Quốc làm như không để ý người kia hiếu kì quan sát mình từ đầu tới chân, đưa tay ngỏ ý mời đối phương ngồi xuống, lại điềm nhiên thổi nguội trà trong cốc.

Kim Ly Thừa thực sự có hơi ngạc nhiên, luôn nghe nói Tang Quốc thần y danh tiếng gần xa yêu thích lang bạt tứ hải, ngoại trừ hành thiện cứu chữa y chưa từng để tâm đến bất cứ thứ gì khác, càng đừng nói tới trăm vạn thứ chuyện trong hoàng thất. Cớ sao chỉ mới gặp gỡ lần đầu y đã dễ dàng nhận ra mình thế?

"Điện hạ không cần nghĩ nhiều, tại hạ đây là ở trên đường hữu duyên nghe được một chút chuyện về ngài mà thôi!" Điền Chính Quốc giấu khuôn mặt mình sau mạn che khẽ khàng câu môi, người này nghĩ gì băn khoăn gì đều viết hết lên mặt, có lẽ đúng thật là người kém cỏi, sơ hở nhất trong số các huynh đệ họ Kim.

"À..." Kim Ly Thừa à dài một tiếng, giống như ngộ ra, lại hỏi: "Thế đám người đó nói gì về ta?"

Thấy Điền Chính Quốc chỉ cười không đáp, Kim Ly Thừa cũng thôi không tiếp tục đào sâu vấn đề này nữa, bởi vì hắn biết rõ hơn ai hết cho dù mọi người nói cái gì về hắn chỉ e rằng đều không phải chuyện tốt.

"Thiên hạ đều nói ngươi không bệnh nào không chữa được, thậm chí xứng danh đệ nhất thần y?" Phiến quạt vẽ hồ nháo rồng bay phượng múa xoay tròn trong tay, hắn nhướn mày lại nhìn y như muốn thăm dò.

Không để Điền Chính Quốc kịp trả lời đã nói tiếp: "Bổn Thái tử gần đây thường xuyên cảm thấy trong người không khoẻ, đặc biệt không có tinh thần,... thái y trong cung đều đến xem qua một lượt, kết quả tất cả bọn họ ai cũng như nhau nói ta chẳng qua chỉ là cảm mạo thông thường, lại kê vài toa thuốc tịnh dưỡng. Thế nhưng mà, ta lại cho rằng không chỉ đơn giản như vậy được, uống hết thang này đến thang kia tình trạng cũng không khá hơn chút nào..."

Khoảng cách giữa Điền Chính Quốc và Kim Ly Thừa khá gần, từ vị trí này cũng có thể thuận lợi quan sát biểu hiện cùng tròng mắt của hắn mà không cần phải trực tiếp động đến tay chân. Cho nên y yên lặng ngồi đó hồi lâu, lâu đến mức khi Kim Ly Thừa bị xem đến gần như mất hết kiên nhẫn, y mới ôn hoà nói ra từng triệu chứng: "Điện hạ có phải thường xuyên váng đầu, thân thể mệt mỏi, tóc rụng mỗi ngày một nhiều, cổ họng đau rát, lớp da chân tay đôi khi nổi hạt giống như mụn nước vừa ngứa vừa rát?"

Kim Ly Thừa trợn to mắt.

Điền Chính Quốc lại tiếp: "Trên da hai bên mạn sườn, ngực, bụng và hai tay phát ban màu hồng nhạt, không ngứa, trông như vết dát tròn, mà khi ấn vào thì liền biến mất?"

Nam tử che mặt kín kẽ phía trước ngay cả chạm qua hắn đều chưa có, lại cư nhiên mỗi một trạng thái trên cơ thể hắn đều có thể dễ dàng nói ra không trật thứ nào.

Lẽ nào không chỉ là thổi phồng của người đời?

Y thực sự là thần y danh bất hư truyền?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top