04

Buổi hẹn hò bất ngờ kết thúc một cách chóng vánh sau khi lời đồng ý không chút suy nghĩ của Jungkook được thốt ra, mặc dù thật sự cậu có một chút chạnh lòng vì sự thờ ơ của Namjoon nhưng vẫn không hề lên tiếng ý kiến bất cứ điều gì, ngoan ngoãn để anh mua cho một ly trà sữa rồi chu đáo đưa cậu về đến tận nhà.

Jungkook ngốc nghếch với tiêu chuẩn được yêu thương cực thấp, nên chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho cậu vui thật lâu, hoàn toàn quên mất mối quan hệ hiện tại của mình và Namjoon hoàn toàn chỉ là người yêu trên danh nghĩa.

Ban nãy mơ mơ hồ hồ nghe anh giải thích lí do anh nhờ cậu làm việc đó, đại khái là vì anh đang giúp đỡ một người bạn nhận ra được tình cảm của họ. Jungkook chỉ nghe rồi để đấy, hoàn toàn không hỏi thêm cũng không hề suy nghĩ sâu về vấn đề mà anh đang nói tới, điều cậu bận tâm nhất lúc này chỉ có, làm cách nào để tiến gần anh thêm một chút, làm thế nào để biến mối quan hệ này từ giả thành thật. Suốt một chặng đường từ quán cà phê cho đến khi về nhà, trong đầu Jungkook vẫn chỉ quẩn quanh bấy nhiêu suy nghĩ đó.

Nếu bây giờ mà có Kim Taehyung ở bên cậu, có lẽ cái đầu tròn của Jungkook đã bị ăn mấy phát kí đầu vì cái tội ngốc nghếch không chịu suy nghĩ cho thấu đáo.

Nhưng tiếc là giờ này người bạn chí cốt của cậu vẫn còn đang lông bông trong cửa hàng bánh mì nơi mà anh crush đẹp trai - Kim Seokjin của hắn đang làm việc.

"Không ngờ là gặp em ở đây đấy, Taehyungie."

Sở dĩ Seokjin nói câu này là bởi vì cửa hàng bánh mì này rất rất xa trường của Taehyung (nếu hắn đi bằng xe đạp), vậy nhưng mới sáng sớm đã nhìn thấy nhóc này xuất hiện trong quán của mình rồi.

Taehyung gãi đầu cười, đặt ba lô lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Thằng Kookie nó bảo thèm bánh mì nướng ở đây nên em mua cho nó. Hôm qua bị ngộ độc thực phẩm, không ăn được cái gì nên thấy cũng tội, mà chiều em mới có tiết nên thôi thì chiều nó một tí. Haha."

Hắn vòng vo lôi kéo Jungkook ngốc nghếch ham ăn vào câu chuyện của mình, ngại ngùng nhìn Seokjin vì mấy lời giải thích dở hơi của mình mà cũng bật cười.

"Ừm, vậy em ngồi đó đi, đợi anh một tí."

"À, vâng."

Taehyung đáp một tiếng, nhìn theo bóng dáng của Seokjin dần đi xa, trước khi anh kịp biến mất sau bức tường gỗ che chắn cho quầy chế biến, trong chiếc điện thoại đời mới nhất của Kim Taehyung đã nhiều hơn một tấm ảnh của người trong lòng.

"Người đâu mà đẹp quá, cả cái lưng cũng đẹp nữa."

Taehyung zoom ảnh lên nhìn cho rõ, cũng không quên tâm tắc khen crush vài câu, rồi lại tự hào về mắt nhìn người của mình.

Chưa được năm phút sau đó, Kim Seokjin đã xuất hiện trước mặt với một hộp bánh mì được đóng gói cẩn thận. Anh mỉm cười nhìn Taehyung còn đang nhìn màn hình điện thoại cười tủm tỉm, khẽ hắng giọng.

"Rồi, của em đây."

"À... à cảm ơn anh."

Taehyung giật mình tắt vội điện thoại rồi lại lấm lét nhìn người đang đứng đối diện mình, hắn thở phào nhẹ nhõm khi người kia vẫn chưa nhận ra được điều gì khác lạ.

Seokjin đột nhiên vỗ lên vai hắn một cái, anh chợt nhớ đến hai bầu má căng phồng vì đồ ăn của Jungkook vào cái hôm cậu được Taehyung dắt tới đây, khẽ cười một tiếng.

"Anh cười gì thế?"

"À, không có gì. Em về nhanh nhanh khéo lại để nhóc con kia chờ."

Taehyung nghe anh nhắc đến Heo Sữa đang ở nhà cũng phì cười một tiếng, vẻ mặt phụng phịu của cậu lúc đói bụng quả thật rất hài hước. Nhưng mà hắn cũng biết cái tên kia đời nào cam chịu đến mức nhịn đói đến trưa chỉ để chờ món bánh mì này của hắn, có khi cậu ta chịu không nổi mà đã quất liền mấy cữ rồi ấy chứ.

"Không sao đâu anh, em bảo nó trưa mới về, ngồi nghỉ mệt một tí đã. Nãy giờ đạp xe mệt muốn xỉu luôn."

Hắn để hộp bánh mì trên bàn rồi với tay lấy bình nước trà bằng thủy tinh, tự rót cho mình một cốc nước, tu ừng ực một hơi để chứng tỏ mình thực sự đang mệt.

Seokjin thấy hắn hành động ấu trĩ như thế cũng chẳng chế nhạo, chỉ buồn cười chậc lưỡi một cái rồi tạm biệt hắn để tiếp tục làm việc.

----


Jeon Jungkook về đến nhà được vài phút thì người bạn cùng nhà của cậu cũng có mặt cùng hộp bánh mì vô cùng hấp dẫn, hai mắt cậu ngay lập tức trở nên lấp la lấp lánh.

"Aww, nhớ cái mùi này ghê á!"

Không đợi bạn mình kịp nói lời nào đã hí hửng chạy tới giật lấy hộp bánh trên tay hắn không chút khách sáo.

"Không biết nói một tiếng cảm ơn hả thằng vô ơn này."

Kim Taehyung mặt mày xám ngắt dắt xe đi vào, nhìn đứa bạn vô tâm vì đồ ăn mà chẳng còn nhớ đến công lao của mình khổ cực đạp xe thật xa chỉ để mua cho nó một hộp bánh mì (mặc dù đây cũng chẳng phải là nguyên nhân chính).

Jungkook vô tư nhún vai, chỉ vào trong nhà:

"Trà sữa trong đó, tao để dành cho mày á."

"Ồ hố, ở đâu ra ngon vậy?"

Taehyung nhướng mày nhìn cậu, thấy Jungkook ôm hộp bánh mì cười tủm tỉm, bỗng cảm thấy trong lòng nhộn nhạo một dự cảm không lành.

Vậy nhưng Jungkook chỉ cười chứ không nói gì thêm, mặc kệ vẻ mặt hết sức tò mò của bạn mình mà tung tăng nhảy chân sáo vào nhà. Chỉ có điều trên đời này thật sự chẳng có thứ gì qua được mắt của Kim Taehyung, vừa mới nhìn thấy nhãn hiệu in trên ly trà sữa mà Jungkook nói, hắn đã đoán ra được nguyên nhân Heo Sữa nhà mình cười như kẻ ngốc từ lúc gặp nhau đến giờ.

"Gớm, mới gặp Kim Namjoon về đấy à?"

"Đúng rùi."

Jungkook đặt hộp bánh mì trên bàn rồi hớn hở chạy vào nhà bếp lấy ra hai chiếc muỗng, vô cùng hào phóng chia cho Taehyung một cái.

"Chỉ gặp thôi thì mày chẳng có thế này được, anh ta bỏ bùa mày à?"

Taehyung nhếch môi nhìn chiếc muỗng được lấp đầy ắp bằng miếng bánh thơm lừng đưa tới trước mặt, không nhịn được chế nhạo một chút. Bình thường tên nhóc ham ăn đến mức ấu trĩ này sẽ không dễ dàng chịu chia sẻ đồ ăn cho hắn một cách tự nguyện đâu, hầu hết mọi lần hai đứa đều phải qua một trận ồn ào thì mới có được một bữa ăn ngon.

"Có mày bị bỏ bùa đó, hơn gì tao đâu mà nói."

Jungkook bĩu môi lấp liếm, tay định rút lại đã thấy Kim Taehyung cười khỉnh bỉ há miệng ngoạm một phát hết luôn miếng bánh thật to, cậu cũng làm một miếng tương tự, chỉ đến khi đã nếm được vị bánh thơm ngon, đôi mày thanh tú mới chịu giãn ra, lại tiếp tục cảm thán.

"Ngon ghê, tao ghiền món này lắm luôn á."

"Ghiền thì ăn đi, nói nhiều tao ăn hết rồi ngồi đó khóc."

Taehyung thản nhiên xắn một miếng bánh bỏ vào miệng, nói với cậu bằng giọng điệu hết sức thản nhiên, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm ly trà sữa trên bàn.

"Nín đi."

Jungkook không hề mảy may để ý đến ánh mắt kì lạ của thằng bạn mình, quát hắn một câu rồi lại tập trung ăn uống. Chợt, có cánh tay vươn ra cầm lấy ly trà sữa trên bàn lên, Jungkook ban đầu không để ý lắm, nhưng được một lúc vẫn chẳng nghe thấy tiếng cắm ống hút quen thuộc đâu, lúc nhìn lên thì lại bắt gặp thằng bạn dở hơi của mình đang săm soi ly trà sữa vô tội bằng một vẻ mặt vô cùng hình sự.

"Lại cái gì nữa?"

"Nói thật đi Heo, tao thấy hôm nay mày lạ lạ."

Mày mày người ta mới giãn ra chút ít đã bị một câu của hắn chọc cho nhắn tít lại. Jungkook hậm hực đá một cái vào chân hắn.

"Cút, tao đếch phải heo."

"À, Heo Sữa." Taehyung gật gù.

"Tao đấm bây giờ!"

Taehyung cười một tiếng: "Vậy gọi Sữa thôi ha."

Jungkook nghiến răng trèo trẹo: "Tao có tên, không có mượn mày đặt thêm."

Tuy vậy Taehyung cũng không quan tâm đến vẻ mặt nhăn nhó của cậu lắm, giống như những chuyện này đã xảy ra như cơm bữa, hắn vẫn tiếp tục quay lại với chủ đề chính:

"Thôi không đánh trống lảng. Nói đi, mai tao mua bánh cho ăn nữa."

Jungkook bĩu môi, tất nhiên bấy nhiêu không đủ cám dỗ với cậu cho lắm, nhưng chuyện này cậu vốn không định giấu Taehyung, vậy nên chỉ giằng co cho đến khi hắn chịu đưa ra điều kiện trao đổi, cậu lập tức hớn ha hớn hở khoe ngay tắp lự.

"Nói mày nghe đừng buồn chứ... Sắp tới tao chuẩn bị có người yêu rồi đó."

Sau lời thông báo đó, không khí giữa hai đột nhiên khác hẳn đi. Không có ai nhận ra được có một trái tim vừa mới đập lỗi một nhịp sau cái tin hết sức vui này.

"Ồ..."

"Đừng có bất ngờ, chuyện sớm muộn thôi."

Jungkook hếch mặt lên trời, thái độ đang vô cùng tự cao tự đại.

"Ồ..."

Taehyung lại ồ thêm một tiếng, vẻ mặt của hắn khiến cậu vốn đang hớn hở bỗng nhiên cũng cụt cả hứng.

"Này nói câu nào thể hiện mày đã tiến hoá rồi đi, ồ ồ thiểu năng muốn chết."

"Vậy à?"

Đối phương hỏi lại một câu tỉnh bơ, Jungkook cũng chẳng bực nữa, cậu gật đầu.

"Đúng thế!"

"Vậy tao cũng nói vài câu cho mày vui."

"Ừ!"

"Nói nghe đừng buồn nha, tao cũng y như mày đó."
































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top