•|2|•
Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy, cậu nhìn quanh phòng tìm bóng dáng của bố, nhưng hiện ra chỉ là khung cảnh đáng sợ ngày hôm qua. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má, cậu nhớ bố, nhớ cái ôm mỗi buổi sáng của bố nữa.
Cạch
Taehyung bước vào, trên tay cầm cây kẹo bông gòn màu hồng trông xinh ơi là xinh, lại gần rồi xoa đầu cậu
"Bố bảo anh mang cái này đến cho em! Bác ấy còn dặn em phải thật ngoan ngoãn nữa!"
Jungkook thích thú nhận chiếc kẹo, cậu cảm ơn Taehyung rồi ngấu nghiến ăn
"Cơ mà đừng ăn nhiều kẹo nhé! Nó không tốt cho sức khỏe chút nào!"
"Vâng"-Jungkook gật đầu
"À mà Jungkook, em đeo cái này vào đi!"
Taehyung đưa cho cậu một chiếc vòng bạc được khắc rất đẹp, cậu hạnh phúc nhận món quà rồi rối rít cảm ơn anh
[...]
"Chúng mày phải đem thằng bé về đây cho tao! Nó mà lớn lên, biết chuyện về bố nó thì coi như chúng ta đi đời"
"Vâng thưa chủ tịch"
[...]
Jungkook cả ngày ở trong nhà chán quá nên cậu ra ngoài vườn hít thở không khí. Taehyung đã đi họp ở công ty đến tận tối mới về. Jungkook nhảy chân sáo đi xem xung quanh khu vườn đầy hoa này, cậu thích thú trước những màu sắc sặc sỡ, nó rất đẹp
"Cậu bé!"
Jungkook ngoảnh đầu lại, một người mặc áo đen cầm cây kẹo bông gòn giống hồi sáng tiến về phía cậu
"Thích không, Kookie?"
Jungkook bỗng chốc cảm thấy sợ sệt thay vì phấn khích, cậu lùi từng bước một, vẻ mặt hoang mang
"Lại đây nào,chú sẽ đưa cháu đến gặp bố!"
Nghe thấy bố, Jungkook bỗng dưng khựng lại. Phải,cậu rất nhớ bố mình
"Chú sẽ đưa cháu đi gặp bố thật chứ?"
"Người lớn không bao giờ nói dối trẻ con"
Nghe thấy vậy Jungkook liền tươi tỉnh hẳn, bước đi theo sau cùng người lạ kia
[...]
Đã gần 2 tiếng sau khi Jungkook rời khỏi ngôi biệt thự. Taehyung bỗng dưng cảm giác có chuyện chẳng lành nên hôm nay về sớm. Vừa vào đến sảnh, đám gia nhân và bác quản gia đứng thành một hàng,vẻ mặt lo lắng
"Cậu...cậu chủ!"
Taehyung nhíu mày, buông ra một câu lạnh lùng
"Có phải Jungkook bị bắt đi không?"
Mọi người nhìn nhau rồi rụt rè gật đầu. Đương nhiên là Taehyung cáu muốn đấm cả thế giới, anh chỉ tay vào đám vệ sĩ rồi mắng
"Tôi thuê các người về, trả lương cao ngất ngưởng mà có mỗi việc trông chừng thằng bé cũng không được ư? Lập tức nghỉ việc, tiền lương tháng này không tính"
Nói rồi Taehyung lái xe đi thẳng, anh phải đi tìm Jungkook, cậu không thể xảy ra chuyện gì được
[...]
Jungkook lại bị dẫn vào khu nhà hoang hôm nọ, ký ức đau thương trong cậu lại ùa về. Cậu sợ hãi nắm chặt lấy áo của mình
"Bố cháu đâu?"
"Sẽ nhanh thôi, mày sẽ gặp bố, nhưng không phải ở đây, mà là ở trên thiên đàng"
[...]
Taehyung lần theo vị trí của Jungkook qua chiếc vòng bạc anh đưa cậu sáng nay. Đó là vòng định vị, đề phòng trường hợp có ai bắt cóc cậu bất cứ lúc nào.
Taehyung đứng trước ngôi nhà hoang, cầm theo khẩu súng quen thuộc rồi tiến vào trong
"Mang ngay Jeon Jungkook ra đây, bằng không đừng trách tao ác!"
Một người đàn ông cũng thuộc dạng cao to tiến về phía anh. Đó là người trợ lý thân thuộc của Kim Taeho-Ray. Hắn ở đây, chắc chắn là có chuyện chẳng lành. Taehyung nhíu mày, bình tĩnh hạ giọng xuống
"Còn không mau mang Jungkook ra đây?"
"Muốn tôi mang xác nó ra sao? Tôi nghĩ cậu sẽ không chịu được đâu"
Taehyung điên người, bóp cò bắn phát súng vào ngay giữa ngực của Ray. Hắn ngã ra, tay ôm ngực, máu chảy đầm đìa
"Mày đang doạ tao sao? Phần thưởng cho trò đùa nhạt toẹt của mày đấy!"
Rồi Taehyung bước về phía căn phòng phát ra tiếng kêu nhỏ ở kia. Đương nhiên là người của Kim Taeho có mặt ở đó rất nhiều, nhưng với Taehyung thì hạ bọn nó dễ như ăn kẹo. Toàn lũ to người mà yếu xìu, chỉ cần một phát bắn là chết hết.
Taehyung đẩy cửa vào, một lần nữa anh nhìn thấy Jungkook bị trói chặt, chân tay xây xát đầy máu. Vết thương hôm trước chưa lành đã bị vết thương mới làm cho nhiễm trùng.
"Đừng sợ Jungkook! Anh sẽ cởi trói cho em! Chúng ta sẽ đi nơi khác ở, có được không?"
Jungkook đã thôi khóc, giọng của Taehyung như là một liều thuốc làm dịu đi những nỗi sợ trong cậu. Jungkook được cởi trói, cậu ôm chầm lấy anh, cả người run lên từng đợt. Taehyung bế cậu lên rồi ra xe.
[...]
Taehyung cho người sắp xếp đồ rồi chở Jungkook đi. Không phải anh sợ phải đối mặt với Kim Taeho mà anh sợ cậu sẽ lại gặp nguy hiểm. Vả lại tâm lí của Jungkook chưa được ổn định, anh muốn cậu thật tĩnh tâm để quên hết mọi chuyện trong quá khứ, hoặc chí ít cũng phải mờ đi ký ức đau thương hiện giờ.
"Mình đi đâu vậy anh?"
"Em muốn đi đâu?"
"Biển! Ba luôn hứa đưa em đi biển"
"Vậy ta đi biển! Anh sẽ làm em chán biển thì thôi"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top