•|1|•
"Giết chết chúng nó cho tao! Cả thằng bố lẫn thằng con. Tuyệt đối không được cho nó chạy thoát, bằng không chúng mày sẽ phải chết thay!"-Người đàn ông với gương mặt lạnh như băng, hướng ánh mắt sắc lạnh về phía bọn người đang đứng ngoan ngoãn. Đó là Kim Taeho-ông trùm Mafia khét tiếng, người đã gây ra bao vụ chết chóc kinh khoàng.
"Vâng, thưa ông chủ!"
Đám người nhanh chóng rút súng rồi chạy về phía nhà kho cũ kỹ. Trong góc tối, có một người đàn ông đang bị trói chặt, toàn thân đầy vết bầm tím, máu khô lại trên từng mảng da thịt, thở nặng nhọc. Bên cạnh, đứa con trai tầm 6 tuổi cũng bị trói nhưng nhìn có vẻ không chặt bằng người bố, máu chảy từ mũi và đầu của đứa bé, nước mắt nó đã khô lại tạo thành từng mảng da bong tróc. Nhìn cả hai người không còn chút sức lực nào.
Cả đám người đi vào, trên tay cầm gậy gộc và một khẩu súng trường. Khuôn mặt họ lạnh tanh, môi nhếch lên nở nụ cười nham hiểm
"Nào! Đến giờ về bên tổ tiên rồi? Ai là người đi trước đây?"
Người đàn ông bị trói sợ hãi, miệng lắp bắp cầu xin
"Đừng..đừng giết...thằng bé! Hãy...hãy cứ giết tôi...đi!"
Một người cầm khẩu súng lên, nhắm vào tim của người đàn ông đó
ĐOÀNG
Tiếng súng nổ thành tiếng lớn, đứa bé bên cạnh vẫn không biết rằng bố mình đã chết, vẫn ra sức gọi tên bố. Cậu sợ hãi mà òa lên khóc nức nở
"Muốn được ở bên bố mày chứ? Sẽ nhanh-"
"DỪNG NGAY LẠI"
Từ xa có chàng trai bước gần, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người một. Đám người sợ hãi, kính cẩn cúi đầu
"Cậu, cậu chủ!"
"Chúng mày ra tay với trẻ con không thấy nhục nhã à? Thả thằng bé ra ngay lập tức, bằng không..."
Người thang niên giơ khẩu súng quét qua từng người
"Từng đứa một sẽ đi theo nó"
"Nhưng..nhưng đây là lệnh của ông chủ"
"Ông chủ các ngươi không có ở đây! Vậy ai là người có quyền?"
"Là...là cậu chủ!"
"Còn không mau ra cởi trói cho nó?"
Đám người vội ra cởi trói cho đứa bé rồi chạy biến. Giờ chỉ còn lại người thanh niên và đứa bé sợ hãi ngồi co rúm một chỗ, mắt đã sưng vì khóc nhiều
"Về thôi cậu bé!"-người thanh niên đỡ cậu bé dậy, lau đôi mắt đã sưng húp rồi dắt tay cậu ra ngoài
"Nhưng...nhưng còn bố em!"
Người thanh niên ngoái lại nhìn thi thể dính đầy máu, xoa đầu cậu bé mỉm cười nói
"Bố em đang ngủ rồi! Chào bố đi nào!"
Đương nhiên với một đứa bé có đầu óc non nớt thì chỉ với một lời nói cũng khiến nó tin ngay
"Con chào bố, con về đây! Bố nhớ về sớm với con nhé!"
Nói rồi cậu đi theo chàng trai trẻ ra ngoài
[...]
"Cái gì? Taehyung đã mang thằng bé đi?"
"Vâng thưa ông chủ!"
"Chết tiệt!"
Kim Taeho tức giận ném chiếc điện thoại về phía góc phòng rồi tia ánh mắt sắc lạnh về phía người trợ lý
"Gọi Taehyung đến đây!"
Khoảng tầm 10p sau, Kim Taehyung-con trai của Kim gia đã đến-với vẻ mặt khinh bỉ, anh nhếch mép
"Sao? Có chuyện gì mà hôm nay người bố đáng kính của tôi lại mời lên tận đây nói chuyện thế này?"-Taehyung nói với giọng mỉa mai
"Tại sao? Tại sao mày cứu đứa bé?"
"Hừ! Giết một đứa trẻ vô tội? Ông không thấy mình quá tàn ác sao, ông Kim?"
"Nhưng chính thằng bố của nó đã cản đường làm ăn của ta!"
"Điều đó không có nghĩa ông phải giết thằng bé!"
"Mày là một đứa ngu dốt! Rồi nó lớn lên, sẽ phục thù bố nó, chúng ta sẽ bị hại!"
"Tôi sẽ cùng nó hại ông! Vì những việc ông gây ra cho cả Kim gia, và đương nhiên là phục thù cho mẹ tôi!"
"MÀY..."
Taehyung quay lưng đi, anh thực sự muốn đâm chết người đàn ông mà trên danh nghĩa vẫn là bố của anh. Hận, anh rất hận ông ta
[...]
Cậu bé được đưa về nhà riêng của Taehyung. Lúc anh quay về thì cậu đã được băng bó, mệt mà ngủ thiếp đi. Anh không muốn cậu phải chết chỉ vì những chuyện của người lớn, và vì anh không bao giờ có thể chấp nhận chuyện ra tay với trẻ con. Ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ, anh lại nhớ về lúc mẹ ở bên cạnh dỗ dành lúc anh còn bé. Rồi những giọt nước mắt không ngăn lại được mà tự động chảy dài trên gò má
"Anh ơi.. "-tiếng gọi non nớt của cậu vang lên
Taehyung nhìn rồi khẽ xoa đầu cậu
"Sao anh lại khóc?"
"Không có gì đâu cậu bé! Em ngủ tiếp đi!"
"Bố em đâu rồi anh? Hôm nay sao bố lâu về thế ạ?"
Taehyung lặng người vài giây rồi cất giọng trầm ấm như muốn an ủi bé con
"Bố em đi công tác ở một nơi xa lắm. Từ giờ em hãy sống cùng anh nhé! Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, anh sẽ bảo vệ em! Mà em tên gì thế cậu bé?"
"Jeon Jungkook! Bố thường gọi em là Kookie! Bố yêu em lắm, khi nào em buồn là bố sẽ mua kẹo cho em ăn!"
Taehyung nhìn nụ cười ngây thơ kia cũng bất chợt cười theo!
[...]
Đã 7h tối, Taehyung đã nhờ người nấu ăn và cử vệ sĩ bảo vệ Jungkook. Cầm tập hồ sơ sơ yếu lý lịch trên tay, Taehyung thật xót thương cho cậu. Mẹ mất từ khi mới lọt lòng, bố là cảnh sát khu vực, chỉ vì ngăn chặn đường dây buôn bán ma túy của bố anh nên đã bị bắn chết. Giờ cậu không còn ai để nương tựa, thật đáng thương! Kim Taehyung này sẽ không bao giờ tha thứ cho bố của anh, vì sự ích kỷ của ông ta mà đã phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, y hệt lúc mà ông ta đi cùng với người phụ nữ khác khiến mẹ anh cắt tay tự vẫn. Cả đời cũng không bao giờ quên được .
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top