Bị ốm

Jeon Jung Kook nằm gọn trong lòng Kim Tae Hyung, hai chân quấn lấy vòng eo anh, thoải mái ngồi trên ghế sofa, thi thoảng có ngọn gió ở cửa sổ thổi vào sẽ làm chiếc áo ngủ cài hờ cúc của cậu tuột xuống một bên vai.

"Anh lấy thêm áo cho em mặc nhé" Kim Tae Hyung nhẹ giọng hỏi.

"Không, mặc như này thoải mái." Đúng vậy, Jeon Jung Kook chỉ mặc độc chiếc áo ngủ thì rất thoải mái, nhưng Kim Tae Hyung thì không.

"Em đang sốt đấy, phải lấy thêm áo mặc vào chứ. Nếu không thì để anh lấy chăn ra đây."

"Đang giữa trưa nóng muốn chết mà anh đắp chăn cho em?" Jeon Jung Kook phụng phịu cả người ềm oặt dính chặt vào KIm Tae Hyung.

"Tiểu quỷ!" Kim Tae Hyung bất lực vòng tay đỡ lấy mông cậu, nhấc cả người trong lòng lên. "Thế thì phải vào phòng ngủ."

Chuyện là hôm qua trời mưa cực kỳ lớn, đến mức khiến một số nơi trong thành phố bị ngập. Jeon Jung Kook đi học không có đem theo ô, điện thoại do chơi điện tử nhiều nên hết pin, không có cách nào liên lạc được với anh người yêu nên đành dầm mưa trở về nhà. Kết quả là cả đêm hôm đó sốt li bì, khiến cho lão công của cậu thức trắng để chăm sóc.

"Có muốn ăn gì không anh đi nấu?" Anh xoa đầu cậu.

"Rát họng lắm, em muốn ăn cháo."

"Được rồi, ngủ một chút đi lát dậy rồi anh đem lên."

"Ưm, anh đi nấu đi."

Kim Tae Hyung hì hục cả nửa ngày cuối cùng cũng nấu xong nồi cháo. Nhìn đồng hồ đã gần một giờ chiều, anh múc cháo ra bát rồi mang cho đứa nhóc đang ngủ trên phòng kia.

"Jung Kookie, dậy ăn đi này." Kim Tae Hyung đặt bát cháo lên bàn nhỏ bên cạnh, đỡ cả người cậu dậy.

"Em không muốn ăn." Cậu lại phát sốt rồi.

"Ăn một chút để uống thuốc nữa, trán em nóng lắm rồi". Kim Tae Hyung vuốt vuốt lưng cậu, nhẹ giọng.

"Không ăn cháo đâu." Giọng Jeon Jung Kook có phần nức nở.

"Là cháo bí đỏ em thích ăn nhất mà. Nào anh đỡ ngồi dậy ăn một chút nhé."

"Không ăn! Em không thích ăn!"

Kim Tae Hyung chỉ còn biết thở dài, lau nước mắt trên mặt cậu.

"Ăn canh gà."

"Được rồi anh nấu canh gà, nhưng sẽ hơi lâu đấy."

Kim Tae Hyung lại một lần nữa chiến đấu trong bếp. Từ đêm qua lúc phát sốt đến giờ đứa nhỏ kia cứ mè nheo hết muốn cái này cái lại không thích cái kia, mệt mỏi từ đêm qua đến giờ khiến tâm trạng anh càng lúc càng không tốt.

"Canh gà của em đây." Kim Tae Hyung lay đứa nhỏ kia dậy.

"Đừng phá giấc ngủ của em." Cậu gạt tay anh ra.

"Em còn định như thế này đến bao giờ hả? Mau dậy ăn còn uống thuốc nữa. Có còn trẻ con nữa đâu mà nói không chịu nghe vậy chứ."

"Em không muốn ăn gì cả, em không đói."

Kim Tae Hyung nhất định không để cậu mè nheo thêm giây phút nào nữa, trực tiếp lật chăn ra xốc cậu ngồi dậy. Gà đã được xé nhỏ để trong bát canh, mùi sâm xộc lên mũi làm Jeon Jung Kook khó chịu.

"Em không thích sâm sao anh cứ phải nấu cùng thế."

"Sẽ tốt cho sức khỏe hơn, nào anh đút cho ăn."

Jeon Jung Kook quyết không mở miệng, cái đầu nhỏ hết lắc bên nọ lại lắc bên kia. Tay chân thì đạp loạn lên không may đã hất đổ bát canh xuống sàn.

Kim Tae Hyung giận đến đỏ mặt, đứng dậy và đi ra khỏi phòng khiến Jeon Jung Kook lại càng thêm tủi thân.

"Người ta không thích ăn cái đó mà."

Khóc lóc một hồi mệt lả cậu cũng chìm vào giấc ngủ luôn. Nghe tiếng nước xả trong nhà tắm mới tỉnh dậy. Kim Tae Hyung lúc này tắm xong đang lau khô tóc, cũng không nhìn lấy cậu một lần. Anh mở tủ nhưng không lấy quần áo ngủ mà lấy quần âu cùng áo sơ mi.

"Anh đi đâu?" Jeon Jung Kook ngủ nửa ngày giọng bắt đầu khàn đi.

"Hôm nay sinh nhật anh NamJoon. Anh về muộn nên em cứ ngủ trước đi. Canh cùng với thuốc đã để sẵn trên bàn rồi, khi nào thấy đói thì ăn."

"Anh bỏ em một mình ở nhà?"

"Em không còn sốt nữa, sinh nhật anh Nam Joon anh cũng không thể không đi." Kim Tae Hyung cầm áo khoác muốn ra ngoài.

"Ở nhà với em đi, em sợ." Lúc này Jeon Jung Kook bắt đầu sụt sịt.

"Em ngủ đi."

"Tae Tae."

Jeon Jung Kook tủi thân, ôm mặt khóc nức nở, sao lại bỏ cậu một mình ở nhà chứ.

2h sáng cậu lại sốt, mồ hôi toát ra ướt cả áo, cổ họng đau rát muốn nói cũng rất khó chỉ ho ra được vài tiếng. Cố với lấy thuốc cùng cốc nước nhưng bàn lại khá xa giường nên cốc nước bị rơi xuống. Jeon Jung Kook bất lực cầm điện thoại gọi cho Kim Tae Hyung, gọi đến cả chục cuộc anh vẫn không nghe máy. Cửa sổ lúc nãy không đóng nên gió càng thổi vào mạnh hơn.

"Ji Min...Em mệt quá." Jeon Jung Kook gọi cho Park Ji Min hi vọng anh ấy sẽ nghe điện thoại.

"Kookie, em làm sao?" Park Ji Min ở đầu dây bên kia cũng phát hoảng, Jeon Jung Kook nói cũng không ra hơi nữa.

"Em mệt quá...Tae...không gọi được.."

"Tae Hyungie, Kookie bị sao rồi?" Park Ji Min chuyển máy cho Kim Tae Hyung.

"Kookie, Kookie đợi anh." Anh vội cầm lấy áo khoác phóng ra ngoài.

Mất nửa tiếng để từ chỗ Nam Joon về đến nhà. Kim Tae Hyung vào đến phòng thấy Jeon Jung Kook đang nằm run rẩy, ho dữ dội.

"Kookie em làm sao? Kookie?" Anh đỡ cậu dậy, cuốn chăn lại.

"Tae Tae em mệt quá." Giọng cậu đã khản đặc lại. "Anh...em không gọi được cho anh...anh làm gì..."

"Đừng khóc Kookie, là tại anh, anh không đem điện thoại theo." Anh để đầu cậu tựa vào vai mình.

"..."

"Jung Kookie! Em sao thế?"

4h sáng Jeon Jung Kook được chuyển sang phòng hồi sức. Bác sĩ nói với anh cậu bị viêm phế quản rất nặng, có lẽ sẽ không nói chuyện được trong vài ngày. Kim Tae Hyung nắm chặt tay cậu, gục đầu xuống giường bệnh. Tất cả là tại anh, biết cậu đang ốm tại nhưng vẫn bỏ cậu ở nhà một mình, Jung Kookie anh xin lỗi.

"Khụ khụ"

"Kookie"

Jeon Jung Kook hình như muốn gọi tên anh, nhưng cổ họng lại đau rát đến vô cùng, không thể cất tiếng được. Mắt cậu ngập nước nhìn anh, tại sao cậu lại không thể nói được.

"Không sao, bác sĩ nói em bị viêm phế quản vài ngày tới tạm thời chưa thể nói được."

Jeon Jung Kook khóc càng dữ dội, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ.

"Đừng khóc Kookie, anh xin lỗi, đều là tại anh hết."

Cậu đẩy anh khỏi người, quay mặt ra phía cửa sổ.

"Em à." Anh đau lòng cầm tay cậu. "Đừng không quan tâm anh được không?"

Cậu vẫn thút thít không chịu nhìn anh.

"Ăn chút gì có được không em?" Jeon Jung Kook chỉ nhẹ gật đầu.

Hài ngày sau thì cậu được xuất viện, cũng đã có thể nói chuyện với bác sĩ được dù giọng vẫn khản đặc những tuyệt nhiên không mở lời với Kim Tae Hyung.

Về đế nhà không biết Kim Tae Hyung luyên thuyên bao nhiêu chuyện trên đời, Jeon Jung Kook chỉ chán nản không thèm nghe anh nói mà đi về phòng nằm chùm chăn. Kim Tae Hyung cười khổ, lần này đắc tội lớn quá.

"Anh vào được không?" Kim Tae Hyung gõ cửa, không nhận được hồi âm bèn đẩy cửa đi vào, cậu đang ngồi đọc sách.

"Mình lấy nhau nhé, anh đã nói chuyện cùng ba mẹ em rồi."

Jeon Jung Kook giật  mình đánh rơi quyển sách, tròn mắt nhìn anh.

"Anh nói sao?" Cuối cùng cũng có thể nói chuyện với anh rồi.

"Làm vợ anh đi."

"Không thèm." Cậu hờn dỗi quay mặt đi. "Không muốn lấy anh? Nhẫn đâu, hoa đâu?"

Kim Tae Hyung bật cười hôn lên má cậu, anh biết đứa nhỏ này không thể giận anh lâu đâu.

"Do em cứ không chịu nói chuyện với anh thôi, anh đa chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi."

"Đừng có hòng em làm vợ anh, anh là vợ em mới đúng."

"Được được, đều chiều ý em hết." Anh hạnh phúc ôm cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top