5. Từ bỏ (2)

" Xin lỗi cậu... chúng tôi đã cố gắng hết sức, khoảng vài giờ nữa bệnh nhân sẽ tỉnh dậy nhé người nhà bớt lo lắng. Chúng tôi xin phép"

Vị bác sĩ nói xong liền đi ngay

Khoảng khắc ấy trái tim Taehyung như treo lơ lửng ở không trung, lo lắng sợ hãi đều có. Thật may khi Jungkook của anh không sao, em ấy vẫn đang chờ anh đến .

" Jungkookie không sao rồi em đừng quá lo lắng, giữ tâm trạng đối mặt với những chuyện sau này nữa nhé"

Jin hyung đặt tay lên vai anh nhẹ nhàng nói

" Hyung tai nạn lần này Jungkook của em may mắn không sao, liệu lần sao... ba em ông này... em sợ lắm hyung à bảo bối của em. Làm sao em có thể bảo vệ được em ấy đây"

" Ngay bây giờ Jungkook cần em nhất, đừng sợ mọi người vẫn sẽ ở bên cạnh em mà"

Namjoon hyung cũng mở lời

" Nếu em có ý định rời xa Jungkook để em ấy được an toàn thì bỏ ý định đó đi. Em biết đối với thằng bé em quan trọng như thế nào mà"

" Em... em biết mình phải làm gì mà, hai người không cần lo lắng "



"Sau ngày hôm đó thì anh quyết định là rời xa cậu ấy mà, bây giờ hối hận liệu có kịp hay không"

Jun Hee bắt chéo chân ngán ngẩm nhìn Taehyung.

" Jungkook biết hết mọi chuyện rồi, em ấy không phải vì ba bắt ép anh hay vì chuyện chúng ta mà mới bỏ đi "

Cô bất ngờ 

" Vậy tại sau cậu ấy ..."

" Anh không biết , em có nghỉ Jungkookie giấu anh điều gì hay không Jun Hee"

Tại sao em ấy không cùng anh đối mặt mà lại lựa chọn rời đi trước chứ, chẳng lẻ do anh quyết định bỏ em trước sao Jungkookie . Có phải vì thế mà em giận anh đúng không.

" Anh Taehyung có biết không trên đời này ai cũng mắc phải sai lầm, vì thế mà bút chì mới có tẩy. Vốn tưởng tẩy đi rồi là sẽ xóa sạch nhưng vẫn còn đó những dấu hằn khó phai, còn những vụn chì mà ta tẩy đi đó chính là hiện thân cho hậu quả mà lỗi lầm ta gây ra. Dù xóa vẫn còn, dù quên vẫn nhớ, dù bảo vệ cậu ấy nhưng cũng chẳng phải để lại một vết cứa trong tâm hay sao "

"Có lẽ ngay từ ban đầu chúng ta đã quyết định sai lầm mất rồi , em xin lỗi vì những chuyện mà bản thân mình gây ra "

Ngay ban đầu là cô đề xuất anh hãy ly dị với Jungkook để cậu ấy có thể an toàn, lập tỉ mỉ các kế hoạch để vờ như vì Taehyung ngoại tình với mình mà kết thúc cuộc hôn nhân. 

Thật không ngờ kế hoạch của mình lại bị cậu ấy nhìn ra sớm như thế.

" Em không cần phải xin lỗi, là anh tồi tệ suy nghỉ không thông . Nhưng không lẻ anh sai khi cố gắng bảo vệ em ấy ư , anh sai khi khi từ bỏ hạnh phúc của mình để đổi lấy mạng sống của em ấy"

"Anh làm như vậy là sai sao hả em"

Taehyung mất kiểm soát lớn giọng nói.

" Anh có thể đi gặp Jungkook để nói rõ mọi chuyện mà, em là người ngoài cuộc không thể giúp gì được cho anh. "

"Mọi thứ xảy ra trên cuộc đời này điều có lí do nó. Thời gian rồi sẽ trả lời  tất cả, chỉ mong anh hãy thật sự tỉnh táo để tìm được câu trả lời của mình mà thôi "

" Trưởng thành rồi bây giờ nhìn gì cũng chỉ toàn là hồi ức và tiếc nuối, anh thì hối tiếc về tình yêu của cả hai còn cậu ấy thì sao anh phải nghỉ đến cảm giác của Jungkook nữa.Có lẽ cậu ấy cũng đang có nhiều nỗi niềm cần nói với anh lắm đấy"

" Em nói đến đây thôi nhé, em phải đi rồi ngày mai ra sân bay sớm. Em mong lần tới khi quay về sẽ thấy hai người được đoàn viên, hãy gửi lời xin lỗi của em đến cậu ấy nữa đó "

Nói rồi cô đứng dậy vẫy tay trước mặt anh cất bước đi ra phía cửa chính.

" Tạm biệt và hẹn gặp lại"


Căn nhà thoáng chóc lại chìm vào trong im lặng.

" Em bé của anh cũng đang nhớ anh có phải không, mau về với anh em nhé. Anh nhớ em nhiều lắm "



Trung học KS ngày * tháng* năm*

" Taehyung này , lỡ như ba mẹ chúng ta không đồng ý thì sao hả anh "

Trời dần chuyển sang thu, lá ngả dần sang vàng Taehyung và Jungkook cả hai quen nhau  đã gần 3 năm. Khi cả hai chính thức yêu nhau tin tức liền truyền đến ba anh ngay sau đó, cấm cản có gây khó dễ chèn ép đều có hết. Mạnh mẽ bên nhau, cùng nhau bước tiếp dù con đường phía trước có đầy khó khăn đi chăng nữa. 

" Anh giờ chỉ có Jungkookie ở bên thôi, khi ra trường chúng ta sẽ kết hôn nhé. Họ không thích em vậy hãy để anh thay mặc họ tạ lỗi và yêu em nhiều hơn nhé. Anh không để em phải chịu thiệt thòi đâu, vì Jungkook của anh đáng phải được yêu và trân trọng mà"

Taehyung vén nhẹ mái tóc cậu, ân cần nói

" Nhưng họ là gia đình của anh, không thể vì em mà anh rời xa gia đình mình được. Taehyung hiểu lời em không "

" Nhưng Jungkook của anh ơi, em bảo anh phải làm sao hạnh phúc khi họ không chấp nhận em chứ. Hai chữ gia đình thật sự đầy đủ khi có em cạnh bên anh thôi, thương em nhiều lắm vậy hãy để anh ích kỉ một lần em nhé"

" Ba mẹ đã nuôi nấng anh từ thuở bé đến khi trưởng thành, bây giờ em có thể thay họ nuôi lấy phần thân và yêu luôn phần hồn suốt quảng đời còn lại của anh được không em. "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top