Chương 2: Anh là người tốt sao?
Phía cảnh sát dần dần hạ súng, thanh tra nhẹ nhàng tiến đến gần tỏ ý thương lượng.
"Nếu anh thả hai người họ ra, tôi sẽ miễn giảm năm tù giam cho anh"
Tên A Sơn mắt long sòng sọc, tai như không nghe thấy chỉ tập trung lùi dần về sau. Tìm cơ hội tẩu thoát.
Tình thế vô cùng khó khăn, đám khán giả xung quanh sau sự tình khi nảy cùng tỉnh ngộ. Một số người chạy tán loạn để bảo tồn mạng sống, một số không sợ chết còn đứng lại xem trọn bộ.
Tuấn Chung Quốc một mặt xanh như tàu lá. Ai biết cậu lại xui đến tận mạng, bây giờ thì tốt rồi, còn được tham gia đóng phim luôn.
A Sơn đặt chân lên phía cầu thang gỗ, tay vẫn ghì chặt cổ khống chế hai con tin. Tuyết Nhi đã khóc đến sưng vù cả mắt, tội nghiệp con bé còn nhỏ, không chừng sẽ để lại di chứng tâm lý về sau.
Chung Quốc thề, sau nay có làm xã hội đen bước chân vô giang hồ máu lửa. Cậu cũng không tổn hại đến trẻ vị thành niên.
Bước chân cuối cùng cũng dừng lại, bọn họ đang ở trên một cái chò gỗ rất cao. Nhìn xuống dưới thì là biển xanh rộng bao la.
Chung Quốc thuộc túp người sợ biển, nhìn mặt biển xanh đen nhưng không biết sâu bên dưới ẩn chứa sinh vật ghê tởm gì, khi bé cậu đã suýt chết chìm vì bị trượt rút lúc đang bơi, cảm giác vùng vẫy mãnh liệt vì sự sống, có cảm xác thứ gì đó đang kéo lấy mình như muốn nhấn chìm cậu xuống biển sâu vạn trượng.
Mãi mê suy nghĩ thì âm thanh đấm đá dữ dội lôi cậu về thực tại. Thiếu niên mặt nạ đang cố gắng áp chế gã mặt sẹo A Sơn.
Đột ngột gã lùi hẳn về sau, nghiêng mình qua lan can. Có gì đó không đúng.
A Sơn dùng lực nắm lấy Chung Quốc cùng Tuyết Nhi. Ném cả cậu và cô bé xuống biển sâu.
Trong lúc gã hành động, cảnh sát nhanh chóng xông lên cố gắng bắt giữ gã. Nhưng khi lên tới thì thiếu niên mặt nạ cũng biến mất không để lại dấu vết.
"Kim cảnh quan, Tại Phàm hắn trốn thoát rồi!". Một người quan sát tình hình nhanh chóng báo cáo đến người đàn ông lịch lãm khi nảy.
"Bỏ đi, tập trung cứu người trước". Vốn đã dàn dựng kế hoạch rất tốt tóm gọn Tại Phàm, không nghĩ đến đột nhiên xuất hiện thêm một tên A Sơn. Phương hướng liền lệch khỏi quỹ đạo.
Chung Quốc nhanh tay bám vào phía dưới lan can, tay còn lại nắm chặt Tuyết Nhi. Một lớn một nhỏ treo lơ lửng trên không trung. Sức nặng quá lớn khiến tay Chung Quốc như bị kẹp thịt.
Phía dưới có tiếng bước chân chậm rãi rồi dừng hẳn.
"Đưa đứa bé cho tôi"
Mỹ thiếu niên nhìn Chung Quốc, âm hòa hoan thốt lên. Cậu có phần do dự nhìn thẳng, không thể tin được ai là người tốt và ai là người xấu.
"Anh là người tốt sao?". Chung Quốc tò mò đến không thể kìm nén mà bật ra khỏi miệng câu hỏi hết sức tiếu. Nếu là người xấu thì có ai tự nhận với cậu họ là người xấu không.
Chờ mãi không thấy thiếu niên hồi đáp lại câu hỏi của mình, Chung Quốc cũng không để tâm được nữa. Đung đưa một chút rồi quăng nhẹ đứa bé xuống, nhìn thiếu niên chụp lấy Tuyết Nhi. Tay cậu thật sự rất đau rát đến không chịu nổi rồi.
Chung Quốc liền buông lỏng tay. Thả mình xuống dòng nước lạnh. Lòng ngực khó thở cảm nhận nước đang tràn vào phổi.
Không thể vùng vẫy, cơ thể mềm mỏng buông xuôi.
Cậu sẽ chết ở đây ư?
Nước rất lạnh, thực sự rất lạnh...
Lúc Chung Quốc gần như tắt đi tia hy vọng cuối cùng, thì một bàn tay nắm lấy cậu. Kéo cậu khỏi làn nước lạnh cắt da kia.
Sau khi lên đến bờ, Chung Quốc mơ màng nhìn thấy vị cảnh sát khôi ngô vừa rồi. Thì ra anh ta là người đã cứu cậu.
Tuyết Nhi được thiếu niên trả về với mẹ, người phụ nữ gần như vỡ òa. Chưa kịp nói lời cảm ơn thì thiếu niên đã đi mất.
Một ngày hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc....
.
.
Tại một quán bar nhỏ gần biển...
Âm thanh chuông gió rung lên 'leng keng' báo hiệu có khách đến. Cửa được đẩy ra, hai thân ảnh mảnh khảnh từ từ bước vào.
Tuấn Chung Quốc chậm rãi nhìn ngắm không gian ở đây một chút. Lối trang trí đơn giản là treo hai cái chuông gió phía trước thềm cửa . Ở đây xây một quầy bar trưng bày rất nhiều loại rượu nổi tiếng về hương lẫn vị như Wishkey Scotland, Cognac,..
Còn có một cái kệ đựng rất nhiều loại xương rồng lớn nhỏ cùng một bộ sofa rất to màu trắng ngà, sàn nhà được làm từ gỗ. Khi di chuyển sẽ phát ra âm thanh cộc cộc êm tai.
Tuấn Chung Quốc di chuyển đến quầy bar, đối mặt với một nam nhân da trắng mũi cao. Gương mắt nhưng tượng tạc, thiếu niên mặc một chiếc áo len tay dài màu trắng tinh khôi. Hai người im lặng đối diện.
"Hòn đảo Nam Tư Bộ này không những phong cảnh rất đẹp, mà nam nhân ở đây cũng không tệ". Doãn Nhi cười cười khen ngợi, nói xong còn dùng tay vỗ vỗ vào bàn."Cho hai ly cocktail"
Hôm nay nhân dịp vừa lãnh lương, Doãn Nhi hào phóng rủ Chung Quốc đi bar, thật ra cậu cũng không có nhã hứng đi cùng nàng đến những nơi như vầy. Nhưng cũng nên xả xui cho đòn tâm lý vừa xong.
Rượu rất nhanh đã có, cả hai vui vẻ trò chuyện như lâu năm không gặp.
Tiếng chuông gió lần hai vang lên, lần này là một nam nhân tóc vuốt vuốt keo, gượng mặt sáng lạng lại có phần không nghiêm túc bước vào. Hắn còn mang theo một chai rượu trên tay.
"Tại Hưởng, cho tôi một ly champagne"
"Được". Tại Hưởng gương mặt không mang nửa điểm cảm xúc đem rượu ra.
Nam nhân vừa rồi là Trịnh Hạo Thạc, là một MB chính hiệu. Vừa nhìn thấy Doãn Nhi cùng Chung Quốc, hắn cười tươi đến gần.
"Hai người đẹp có muốn cùng tôi vui vẻ không?"
"Lại là anh à?". Doãn Nhi vừa thấy gương mặt sặc mùi dâm ô kìa liền bực bội.
"Thì ra là Doãn tiểu thư, chúng ta cũng thật có phúc phận gần nhau". Hạo Thạc cười nói vô cùng thoải mái, bên kia Doãn Nhi gương mặt chán ghét không ngừng liếc hắn đến bổng mặt.
"Chơi một trò chơi đi!"
Mọi người đồng loạt nhìn về hắn.
"Ở đây tôi có một chiếc nhẫn, xoay xem đầu kỳ lân ngã về phía ai thì người đó phải uống rượu". Vừa nói xong hắn nhìn về phía Tại Hưởng đang lau rượu trong quầy bar, vẻ mặt khiêu khích.
"Kim Tại Hưởng, cậu cùng chơi đi". Giọng nói có phần bợt cợt cùng đùa dai. "Được"
Không một tia do dự Kim Tại Hưởng đã đồng ý, Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên không kém khi lời khiếu chiến thành công không tưởng.
Chiếc nhẫn xoay lần một là Doãn Nhi, nàng là nữ hoàng sàn nhảy chính hiệu. Chút rượu này chỉ là chuyện nhỏ.
Lần hai là Tại Hưởng, rồi lần ba, bốn..
Đến lúc tất cả đều ngà ngà say, chỉ còn Hạo Thạc là có phần tỉnh táo do uống ít.
Đến khi quay sang để ý chai rượu mình mang tới, Trịnh Hạo Thạc một phen hoảng loạn, cả kinh nhìn rượu bên trong chỉ còn một nửa.
'Trời ơi, rượu của tôi!! ". Cũng đã đến giờ hẹn, không còn thời gian chuẩn bị nữa.
Trịnh Hạo Thạc tóm lấy chai rượu chạy ra ngoài. Bỏ lại ba người một vẻ ngơ ngác.
Doãn Nhi đỡ Chung Quốc đến bên sofa ngồi xuống, thì thầm bên tai cậu.
"Tiểu Quốc, tớ ra ngoài mua một ít đồ. Chở về sẽ đón cậu"
Tuấn Chung Quốc nghe chữ được chữ không. Phần sau là nghe rõ nhất, vẫn ậm ừ gật gù đồng ý.
Sau khi Doãn Nhi rời đi, Tại Hưởng nhận được một cuộc gọi kèm tệp tin nhắn mật báo không đầu không đuôi chỉ vỏn vẹn hai chữ .
'Lâm gia'.....
________________________
*Thông điệp nhỏ: lần đầu viết thật sự còn rất nhiều sai xót.
Đừng chửi ta tại sao cho Tiểu Hy Vọng làm MB nhé, có chủ đích cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top