Ngoại truyện: Việc làm 2
Hự, góc tường của Kim Taehyung sắp có người đào lên rồi. Nhân một ngày rảnh rỗi được xong việc sớm, Kim Taehyung quyết định sẽ tấp qua nhà in đón em tan làm. Nhưng mà trời đất ơi, em của hắn bị ve vãn bởi một tên đàn ông.
-"Anh, ai kia?"
Hắn sầm mặt hỏi Jung Hoseok.
-"À, Payton á.. ờm designer chỗ anh. Làm sao?"
-"Tại sao Jungkook lại làm việc chung với thằng cha đó?"
-"Tại công việc đó em." Hỏi ngộ ha, chỗ làm việc mà hỏi tại sao lại làm việc chung.
-"Kookie à."
Em giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói.
-"Hyungie à!"
Em vui lắm, hôm nay chồng em đón em về nhà nè.
-"Xin chào, anh là?"
-"Là chồng của Jeon."
Payton nghệch mặt ra. Hóa ra người ta kết hôn luôn rồi. Giờ mà anh chen chân vào thì nhục lắm.
-"Xong việc chưa em, chồng em đón em về nè."
-"Chưa ạ, còn một ít."
-"Thôi được rồi em, nay anh cho em về sớm. Về đi." Được rồi, Kim Taehyung nhìn sắp lòi con mắt ra ngoài rồi. Jung Hoseok mà còn không cho em về thì hắn đập nát nhà in này mất.
-"Thưa anh Hoseok em về."
-"Ờ, ngoan."
-"Ủa anh, đó là chồng của Jeon thật ạ?" Payton nhìn cả hai dắt tay nhau ra về.
-"Thật, chúng nó cưới nhau hơn cả năm rồi. Anh khuyên chú mày đừng có để ý thằng bé nữa."
___________
Cả hai nắm tay nhau đi vòng quanh New York mà không về nhà sớm vì chỉ đơn giản rằng họ chưa muốn về nhà bây giờ.
-"Kookie, em có bao giờ chán nản khi chồng em là một người thất bại không em?"
Nghiêm túc mà nói, Kim Taehyung ngoài cái mặt đẹp, cao ráo ngon trai thêm được cái bằng bác sĩ tâm thần thì hắn chẳng có gì thật, người đâu mà nhỏ nhen, hay ghen mà ghen thì sồn sồn làm nhiều cái mà chẳng muốn nói tới.
-"Không mà, em yêu Hyungie lắm."
Đường tình duyên của hắn và em xem ra thì rất suông sẻ, chẳng có trở ngại nào. Thực tế thì... đúng là suông sẻ thật. Ngoài việc bị bác Berman thử có tí thì đường tình duyên vừa mở đầu là biết đoạn kết.
Nhưng nghiêm túc nhé, là bác sĩ tâm thần nhưng thần kinh của Kim Taehyung luôn trong tình trạng quá tải, hắn luôn nhức đầu vì stress các loại thuốc thần kinh uống từ nhẹ đến mạnh. Đừng hỏi tại sao thần kinh của bác sĩ tâm thần không ổn. Bác sĩ là một chuyện, tâm thần của bác sĩ là câu chuyện khác.
-"Hyungie đừng khóc, đừng khóc mà." Em luống cuốn hết cả chân tay để dỗ chồng.
Ôi trời ơi, làm chồng kiểu gì mà mít ướt thế kia.
-"Anh đẹp trai mua hoa đi ạ."
Một bé con bán hàng rong tầm 8-9 tuổi đưa một cành hồng đến trước mặt cả hai.
Jungkook giật mình với bé con vừa xuất hiện.
-"Bé con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
-"8 ạ."
-"Em hay bán hàng ở đây sao?"
-"Vâng, anh đẹp trai mua hoa đi."
Cô bé đưa hoa đến trước mặt em.
-"Bao nhiêu nào?"
-"2 cành 1 đô ạ."
(tức là một cành nửa đô là 50 cent tầm 11 nghìn cho một cành. 1 đô bằng 100 cent)
-"Em còn bao nhiêu cành?"
-"31 ạ."
-"Anh mua hết. Trời lạnh rồi em về sớm nhé."
-"Cảm ơn anh đẹp trai. Con tặng chú đẹp trai 1 bông nè chú đừng khóc nhè nữa. 30 cành của anh đẹp trai 15 đô ạ." Bé đưa hẳn giỏ hoa cho em.
Em lấy ví đưa cho bé con hẳn 20 đô.
-"Khỏi thối em nhé."
Bé con bán hoa cầm tiền liền cười tít mắt rồi chạy đi mất.
-"Hyungie đừng khóc, em mua hoa cho Hyungie nè."
Cha mẹ ơi, đến đứa nhỏ 8 tuổi còn tặng bông để dỗ hắn mà hắn còn khóc nữa thì nhục không để đâu cho hết.
-"Hyungie đừng khóc nữa, mình về nhà nhé."
Ừ, hắn có nhà, có gia đình. Ở nơi đất khách quê người em là nhà của hắn. Kim Taehyung hắn không còn mếu máo suy nghĩ nữa. Hắn cầm cành hồng bé con bán rong tặng. Tay còn lại nắm tay em rồi về nhà. Về nhà thôi, đói bụng quá đi.
Hoàn toàn văn
______________________
mọi người ơi, cách đây 2 hay 3 năm gì đó tui có đọc 2 fic cùng tên là "Thằng hầu" và đều hoàn hết. một cái là bối cảnh châu âu thế kỉ mười mấy á, một cái là bối cảnh việt nam hồi pháp (chắc vậy) mà tui đọc trên google mà hay lắm nhưng mà bây giờ tui không tìm được nữa cũng quên mất tên author nên nếu có ai biết fic ở đâu thì cho tui xin link đọc lại nha.
Với cả tui vừa đăng truyện mới, nếu thích mọi người đọc thử nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top