16. Tôi không bị bệnh
Gần 1 tuần Jungkook không gặp được hắn. Hắn cũng không được gặp cậu. Dù xa nhau là vậy nhưng dường như bọn họ đều có trạng thái giống hệt nhau. Cả hai đều thẫn thờ và không tập trung vào mọi việc.
-"Samantha, Alex, tôi thấy nếu để cậu ấy ở đây thêm thì có khi cậu ấy bệnh thật đó." Autumn thật không thể nhìn nổi cảnh con thỏ kia tay cầm bút tay cầm vở mà lại nhìn chằm chằm cái ghế đá không người trước mặt.
-"Có khi là vậy thật." Samantha từ lâu coi Jungkook như một đứa em trai. Người làm chị như cô cũng không thể nhìn nổi cảnh này.
.
.
.
-"Taehyung...Taehyung... Này!!!" Jimin gọi lớn.
-"A, hả, sao vậy?" Kim Taehyung thơ thẩn.
-"Cái này phải để tớ hỏi mới đúng. Cậu làm sao vậy?"
-"Không, tớ ổn mà."
-"Ổn cái cục tác nhà cậu. Mực loang kìa."
Kim Taehyung hốt hoảng nhìn xuống. Chết tiệt, báo cáo của hắn. Sáng giờ hắn toàn để đầu óc trên mây thôi.
-"Nói thật đi, nhớ người ta đúng không?" Jimin vốn có đôi mắt nhỏ nay lại híp vào nhìn y chang 2 sợi chỉ.
-"..."
-"Yah, thằng ngốc này. Nhớ thì bay về tìm người ta đi chứ. Ngồi thơ thẩn ở đây thì làm nên cơm cháo gì cái thằng này!"
Kim Taehyung rất muốn phản biện lại nhưng mà quả thật Jimin nói rất đúng nên khó mà trả lời được.
-"Tớ mà trốn về thì có khi tù mọt gông đấy. Bác Berman cấm tớ lại gần em ấy rồi."
-"Cứ về thôi. Cậu đâu phải bắt cóc em ấy. Em ấy đồng ý đi theo cậu mà. Em ấy cũng đâu có bệnh, hồ sơ bệnh của ẻm vẫn là hồ sơ trống mà."
Kim Taehyung bán tín bán nghi nhìn Jimin.
-"Sao cậu biết được?"
-"Alex nói."
Ha.. Kim Taehyung quên mất nhóc chíp bông này quan hệ cực kì rộng. Từ hồi cấp 3 hắn nghe danh của nhóc này nhiều rồi, quan hệ rộng lắm. Hắn mém quên luôn ấy.
Mà cũng phải kể đến Alex cũng hơi nhiều chuyện rồi đấy.
-"Tớ phải làm gì bây giờ?"
-"Đi về tìm người ta chứ còn gì nữa. Đần gì mà đần lắm thế."
Đến đó thôi là Kim Taehyung tung cửa chạy đi, không quên vọng lại.
-"Giúp tớ xin nghỉ nha."
Hắn phải dọn đồ đạc quay lại New York. Hắn đưa em đi được 1 lần không lẽ không có lần 2.
.
.
.
-"Bác ơi, tại sao Taehyungie vẫn không đến ạ?"
-"..Jungkook ngoan, nằm xuống ngủ đi, hôm khác cậu ấy sẽ đến." Bác Magagret xoa đầu rồi đắp chăn cho cậu sau đó tắt đèn.
Nằm trằn trọc trên giường. Jeon Jungkook lười phải ngồi dậy để lấy tập vẽ. Cậu lại không thấy buồn ngủ một tí nào hết.
"Cốc...cốc..."
Tiếng gõ cửa làm Jungkook hơi giật mình. Cách đây ít lâu cũng có một người gõ cửa vào giữa đêm.
-"Kookie.."
Là Taehyung! Jungkook ngồi bật dậy.
-"Hyungie."
Taehyung nhào vào ôm cứng người em.
Cả hai ôm nhau cứng ngắc. Hắn nhớ em chết mất.
-"Hyungie, hyungie đưa em đi đi, em không ở đây nữa đâu." Jungkook nức nở. Cậu nhớ hắn lắm rồi. Cậu cũng không thể ở đây nữa đâu.
-"Được, đưa em đi. Tôi đưa em đi."
-"Đi đâu cơ? Muốn đi đâu?" Một giọng đàn ông lớn tuổi.
Thấy bà rồi.
Bác Berman dẫn cảnh sát vào.
-"Cậu ta muốn bắt cóc bệnh nhân của bệnh viện. Làm phiền các anh đưa đi."
-"Không, không, không được đưa Hyungie đi. Làm ơn đừng đưa anh ấy đi." Jungkook níu tay Taehyung lại.
Nhưng thật tiếc cảnh sát đã dẫn hắn đi.
.
.
.
Kim Taehyung vào nhà giam đã 3 ngày, cùng lúc đó suốt 3 ngày Jungkook trong trạng thái mơ hồ và liên tục gào thét để được gặp hắn. Cũng vì vậy mà trong 3 ngày này đã bị tiêm rất nhiều thuốc an thần.
Jimin nghe được tin hắn vào nhà giam liền khóc nức nở. Nhóc cho rằng nhóc xúi bậy nên hắn mới bị bắt.
Jung Hoseok nhắn tin cho Min Yoongi, Yoongi lại nhắn cho Namjoon. Namjoon lại nhắn tin cho mẹ. Mẹ thì nói cho bố. Nhưng bố Kim thì không có bất cứ biểu cảm nào về tin tức này.
Namjoon đành phải nói chuyện cho ông nghe. Ông nội nghe xong có chút sốc, nhưng ông cũng không ý kiến gì nhiều. Sau đó ông gọi điện cho bố Kim, chẳng biết nói với nhau cái gì sau đó thành ra cãi nhau.
.
.
.
-"Bố nó à, ông tính để Taehyung ở đó thật à?" Mẹ Kim nghĩ rằng mình nên nói chuyện nghiêm túc với người bạn đời hơn 30 năm này.
-"Mặc xác nó!" Bố không thể nào tức giận hơn khi nghe tin hắn bị bắt giam. Xót con thì có xót nhưng ông không thể nào dễ dàng thoả hiệp như vậy.
Mẹ Kim nghe đến đây thì cực kì tức giận.
-"Nghĩ lại đi. Cách đây rất nhiều năm, khi ông còn là sinh viên đại học, ông đã bị bắt giam do lái xe vượt đèn đỏ. Lúc đó bố ông có bỏ rơi ông không? Nhưng tại sao bây giờ ông lại bỏ mặt thằng bé." Mẹ nói xong thì đóng sầm cửa bỏ ra ngoài để lại bố suy nghĩ.
.
.
.
-"Anh Kim, anh đã được bảo lãnh, hãy ra ngoài."
Kim Taehyung sau khi nghe tin 2 mắt mở lớn. Ai bảo lãnh hắn cơ?!
Mang tâm trạng ngờ vực bước khỏi phòng giam. Hắn chợt đứng hình khi nhìn thấy đấng sinh thành trước mặt.
-"Thằng chó con, thảm quá đấy." Bố Kim mắng một câu rồi bỏ ra ngoài.
Quả thật trong hắn có hơi thảm. Tóc rối, râu chưa cạo, mặt hốc hác, đôi mắt sâu hoắm.
-"Taehyung à,..." Mẹ Kim nghẹn ngào.
-"Mẹ ơi..."
-"Về thôi con."
.
.
.
-"Làm ơn, để tôi gặp anh ấy, tôi không có điên tôi chỉ muốn gặp anh ấy thôi." Jungkook nức nở gào thét.
Cả Samantha, Autumn hay bác Magagret đều không muốn tiêm thuốc cho cậu nữa. Trong những ngày gần đây không biết cậu đã bị tiêm bao nhiêu mũi. Nhưng khi cậu tỉnh dậy thì lại la hét yêu cầu được gặp hắn.
.
.
.
Hôm nay Jungkook đã thức dậy nhưng cậu không la hét. Cậu cứ vô hồn nhìn về bầu trời ngoài cửa sổ.
-"Nào, ăn sáng nào." Hôm nay Samantha đích thân mang bữa sáng đến cho cậu.
Jungkook chỉ nhìn đĩa thức ăn rồi rời mắt sang nơi khác.
-"Nào, Jungkook cậu ăn tí gì đi"
Cậu chỉ lắc đầu.
-"Nếu không ăn thì cậu không gặp lại được Kim đâu."
-"Bác Berman..."
Samantha giật mình nhìn ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top